4

208 25 2
                                    


"Tớ không phải con hoang."

Soo Ae đột nhiên đứng dậy, cô bé chỉ vào mặt Hyuk Dae mà lên tiếp quát tháo

"KIM HYUK DAE, TỚ KHÔNG PHẢI CON HOANG CẬU NGHE RÕ CHƯA?"

Cô nhóc gần bằng bốn tuổi, mái tóc đen được thắt bím hai chùm và gương mặt khả ái kia đang tức giận với thằng nhóc dần dần thu vào trong mắt của Seokmin.

Lee Soo Ae không kiên nể cô giáo Kim và Lee Seokmin mà tiếp tục trừng mắt với cậu bé tên Hyuk Dae đang túng lúng, sợ sệt khi đối mặt với cô bé.

Mọi hôm nếu như bị trêu bằng những câu từ không mấy tốt đẹp, Soo Ae sẽ chọn cách im lặng làm lơ. Cô bé suy nghĩ đơn giản là vì không có cô giáo nên bọn trẻ sẽ manh động và trái lại khi sinh hoạt cùng cô giáo, bọn nhóc kia biết điều mà không trêu cô nữa.

Thế nhưng bây giờ trước mặt biết bao nhiêu bạn bè, trước mặt cô giáo Kim và trước mặt Seokmin, Hyuk Dae lại tiếp tục trêu Soo Ae bằng hai từ "con hoang".

Lee Soo Ae cũng có lòng tự trọng và cô bé không đề cao việc bản thân bị đưa ra làm trò đùa trước mặt người lớn.

"Cậu bảo cậu không phải con hoang thì cậu chứng minh đi, đồ con hoang."

Hyuk Dae tuy có chút sợ hãi song vẫn cố gào mồm thách thức Soo Ae.

"Được thôi. Tớ có ba Cà Rốt là người sinh ra tớ, tớ có ba Thỏ và bố Sư Tử làm bố ba nuôi tớ. Cậu có không?"

Soo Ae liếc mắt thách thức cậu nhóc.

"Tớ không biết bố tớ là ai nhưng ba đã nuôi dạy tớ thật tốt nên tớ mới làm ngơ, mới không thèm chấp người thô lỗ như cậu á, Hyuk Dae. Bố mẹ đầy đủ thế mà cậu cư xử như vậy thì tội nghiệp cho họ quá!"

Soo Ae mạnh mẽ hét lại với kẻ đã ăn hiếp mình gần suốt một năm chỉ vì bé không có bố.

Những lời Soo Ae nói ra từ nãy giờ là do ba Jeonghan đã chỉ bé. Ba Thỏ bảo Nấm "hễ ai nói con là con hoang thì cứ nói những lời ba vừa dạy nhé. Còn nhà bọn kia làm rầm rầm thì có bố Seungcheol lo liệu. Con yên tâm." nên bé mới tự tin như vậy.

Vì bố ba nuôi của bé rất giàu...

"Dừng lại đi Hyuk Dae." Cô gái khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu bé. "Hành động vừa rồi của con là sai, bạn Soo Ae phản kháng lại là có lí do. Mau xin lỗi bạn ngay!"

"Không, con không xin lỗi thứ con hoang đâu."

Kim Hyuk Dae cãi bướng nhìn cô giáo, cậu bé đầu xoăn đen đó tức đến đỏ mặt. Cậu quay lại hét vào mặt Soo Ae.

"Tớ về tớ mách mẹ. Cậu là con hoang mà dám lớn tiếng với tớ, đồ đáng ghét."

Nói rồi, cậu bé chạy ùa ngay ra sân mà ấm ức. Hành động đó đối với Soo Ae mà nói, nó thật trẻ con biết mấy. Cô nhỏ nhún vai biểu thị "xin mời".

Lee Seokmin chứng kiến từ nãy đến giờ thì cảm thán tính cách cá tính của Soo Ae. Đôi bé khoanh tay làm bộ cũng để ý đến cậu, Nấm cứ đứng đấy nhìn cậu thật lâu.

Người này mình đã thấy ở đâu rồi ta...
——————————————————
"Thật sự là cảm ơn anh đã đến đây."

Cô giáo vừa nãy cùng cậu đứng ngoài hành lang, cô nàng ríu rít cảm ơn cậu không ngừng.

"Em cứ như thế thì càng làm anh ngại đó, Min Seo. Mà sao em lại chuyển về đây vậy?"

Seokmin cười cười đáp lại cô nàng sau đó hỏi cô nàng về lí do chọn ở lại đây.

"Hm...Chắc là em thích haha." Min Seo cười phá "Do chồng em công tác ở đây nên em đi theo, ba tháng nữa là chuyển về lại Seoul rồi."

Min Seo nghiêm túc nhìn cậu, cô lại hỏi về chuyện của anh trai mình.

"Anh thối của em dạo nay ở đó sao rồi anh? Còn tụ tập với anh và anh Hạo hong?"Min Seo hỏi cậu về anh trai mình, Seokmin đáp lại bằng cái lắc đầu. Cậu nói thêm.

"Nó bây giờ đang hạnh phúc với anh Wonwoo nên bỏ tụ tập rồi em."

"À là anh mèo bốn mắt." Min Seo che miệng cười

"Anh ấy đứng bên ông Mingyu làm em cứ chấm hỏi là tại sao người tuyệt vời như vậy lại chịu lời yêu của ông anh em đó."

"À cô nhóc ban nãy tên là gì vậy? Cô nhóc cư xử thật khác với mấy đứa trẻ còn lại."

Seokmin đột nhiên hỏi Min Seo về Soo Ae, cô nghĩ không có gì to tát nên kể cho cậu thêm một số thông tin cô biết về cô bé cá tính kia.

"Soo Ae, em thấy ba bé hay gọi bé là Nấm."

Đến đây cô dừng lại nói thêm về chuyện bé con hay bị bắt nạt bằng giọng buồn bã.

"Soo Ae luôn bị các bạn bắt nạt bởi vì gia đình của bé chỉ có hai người. Bé hay bị chê là con hoang như anh đã nghe. Tuy nhiên trước lúc anh đến đây thì Soo Ae luôn chọn cách làm lơ đi bọn trẻ khác. Chỉ vì như thế nên Soo Ae không có bạn cùng chơi mà chỉ lủi thủi trốn một góc trong phòng mà đọc sách."

"Em mới về trường mới được nửa năm thôi. Đó là những gì em biết."

Min Seo kết thúc cuộc nói chuyện với Seokmin, cậu gật đầu xin phép ra về. Min Seo cũng nói tạm biệt và đi vào trong.

Seokmin thấy cô bé tên Soo Ae thật đáng thương, những hành động, lời nói của cô bé thật không giống một bé trẻ vừa lên bốn cả. Ánh mắt trừng của Nấm ban nãy khiến cho cậu bất ngờ xen lẫn cảm giác thân thuộc mà cậu đã từ lâu không thấy.

Seokmin đi ra ngoài, thấy Soo Ae đang ngồi một mình trên bệ hoa. Cô bé cứ cô đơn nhìn vào khoảng xa xăm với ánh mắt buồn bã dần dần đôi mắt to tròn đó rơi những giọt lệ xuống gò má của gương mặt bầu bĩnh.

Seokmin thấy vậy liền lục trong túi mình, vừa hay có khăn tay của cậu và vài viên kẹo chanh. Seokmin bước đến ngồi kế bên Soo Ae.

Cậu chìa khăn tay ra cho Soo Ae, cất giọng dỗ dành.

"Chú cho cháu, lấy nó lau nước mắt đi nhé."

--------------------------------

Có cô nào đoán thử Soo Ae với Seokmin có mối quan hệ gì đi ;>>>

Đăng chương mới nhân dịp hai sếp làm quả chấn động giới shipdom 🫶🫶

[SEOKSOO] PERHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ