5

215 30 6
                                    

"Chú cho cháu, lấy nó lau nước mắt đi nhé."

Seokmin dịu dàng đưa cho cô nhóc, Soo Ae ngẩn lên bằng đôi mắt ngấn lệ, mảnh khăn màu xanh nhạt đang được chú đẹp trai ban nãy chìa ra.

"Dạ cháu cảm ơn." Nấm từ chối khéo "Ba Cà Rốt cháu dặn là không được nhận bất kỳ từ người lạ"

Seokmin nghe thế liền bật cười, cậu cũng đang tò mò ba Cà Rốt bé đang nhắc đến là người như thế nào mà dạy Soo Ae ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn như vậy. Lee Soo Ae cũng đã ngừng khóc, cô bé trầm ngâm nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, người lớn nhìn trẻ con và trẻ con nhìn người lớn.

"Chú đẹp trai thật đó." Soo Ae buông một câu khen ngợi.

"Chà! Chú cảm ơn con, lời khen thật sự rất tuyệt."

Seokmin cười đáp lại, cậu mở lòng bàn tay to của mình - nơi đang có hai viên kẹo chanh đã được bóc vỏ, chờ đợi cả hai cùng hưởng thức

"Cháu có muốn ăn kẹo không? Ăn đồ ngọt thì sẽ xua tan đi nỗi buồn đó."

Bởi vì Seokmin hay bị đau dạ dày nên Jisoo đã lén bỏ vào túi của cậu vài ba viên kẹo với lời nhắn "ăn đồ ngọt sẽ giúp em xua tan đi cơn đau đó." Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ của cậu.

"Ba Cà Rốt cũng hay dỗ con như vậy ạ."

Soo Ae nói về Jisoo với cặp mắt sáng rỡ, biểu cảm ủ rũ nay trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Cô bé nghiêng đầu kể cho Seokmin nghe về ba Cà Rốt của mình.

"Ba Cà Rốt của con là một người rất tuyệt vời, ba biết thắt bím cho con, ba cũng biết làm bánh nữa, đồ ba nấu thì khỏi phải bàn luôn ạ."

Soo Ae giơ ngón cái ra biểu thị sự ngưỡng mộ của mình dành cho Jisoo.

"Ba của con đẹp lắm á, chú chưa có biết đâu. Ba cười hiền hiền, hay dỗ dành con, không trách mắng con đâu ạ. Ba bảo con có bố nhưng mà..."

Nói đến đây, Soo Ae lại buồn thiu. Đôi má bồng lên hờn dỗi, sau cùng thì mới hoàn thành câu hoàn chỉnh.

"Ba bảo con có bố nhưng mà bố không muốn gặp ba nữa...Bố không yêu ba."

"Vậy con có yêu ba mình hong?"

Seokmin nhìn con bé với ánh nhìn dịu dàng, thú thực: Seokmin chưa bao giờ chịu lắng nghe trẻ con ríu rít bao giờ trước khi chứng kiến một Soo Ae mạnh mẽ, dám phản kháng với bạn bè để bảo vệ gia đình, bảo vệ ba Cà Rốt của em. Soo Ae bĩu môi trả lời cậu với giọng điệu hờn dỗi.

"Tất nhiên là có rồi ạ! Ba yêu con nhiều lắm nên con cũng yêu ba nhiều."

"Ba yêu con nhưng thế vậy sao ba con không biết con bị bắt nạt bởi bạn bè thế?"

"Con không nói!" Soo Ae lắc đầu nguầy nguậy "Con nói ra sẽ sợ ba buồn, ba nhiều việc vất vả lắm ạ!"

Soo Ae ngẩn lên cười híp mắt, giây phút này trái tim của Lee Seokmin đập liên hồi khi mường tượng biển cảm của bé Nấm rất giống với một ai đó...

Nét cười của cô bé rất giống với người cậu đã bỏ lỡ năm năm nay...

Hong Jisoo...?

[SEOKSOO] PERHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ