2

203 31 2
                                    

Trái ngược với không khí ấm áp của ngôi nhà nào đó tại Osan, văn phòng phó chủ tịch tập đoàn SK – tập đoàn tiền tỷ bậc nhất tại thủ đô Seoul hoa lệ lúc nửa đêm vẫn còn sáng đèn.

Lee Seokmin vừa kết thúc ngày làm việc của mình sau khi họp xong với giám đốc chiến lược tập đoàn chi nhánh Trung Quốc kiêm người anh thân thiết lâu năm của mình – Văn Tuấn Huy. 

Gập máy tính xuống, cậu gả lưng ra sau ghế mà day thái dương, nhịp thở có phần mệt mỏi cho một tuần làm việc năng suất vừa rồi. Seokmin nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo khi chợt nhớ đến hạng mục "chuỗi cửa hàng tiện lợi" mà mình đang phụ trách.

Mở mail báo cáo trên điện thoại, ngón tay anh ngừng lại khi thấy mail mà em trai Lee Chan gửi qua. Tiêu đề là "Osan" nên Seokmin tặc lưỡi bỏ qua, nhìn đồng hồ biểu thị trên điện thoại đã muộn nên cậu quyết định ngày mai sẽ giải quyết ổn thỏa. 

Cuối năm, tập đoàn SK do Seokmin làm phó chủ tịch phải liên tục tăng ca muộn, phát giác được chuyện này nên cậu đã chuẩn bị cho mình vài bộ đồ đơn giản có phần thoải mái để ở lại tập đoàn, đỡ phải mắc công lái xe về nhà.

Lee Seokmin trong phòng nghỉ riêng cho phó chủ tịch, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn Seoul về đêm ở độ cao lý tưởng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Trời đang vào đông nên Seokmin đã lựa chọn cho mình áo cổ lọ len xám dài tay và quần baggy xanh rêu thoải mái, thân là phó chủ tịch nên những gì cậu mặc trên người đều là hàng xa xỉ ngoại trừ chiếc khăn quàng cổ màu đen không ăn nhập với bộ đồ cậu đang mặc.

Chiếc khăn quàng cổ cũ xừ, đã bị xù len lên. Nếu để ý kĩ có một vài chỗ trên chiếc khăn, mũi đan có phần méo mó một cách khó hiểu song Seokmin chẳng thèm để tâm đến chúng mà vẫn giữ khư khư bên mình suốt bảy năm qua.

Đơn giản là vì: Đây là món quà đầu tiên mà người cậu yêu đã cất công đan tặng cậu vào bảy năm trước, dưới trời tuyết lạnh đến run người. Cậu trai ấy đã ân cần choàng chiếc khăn mình vừa hoàn thành lên cổ cậu, Seokmin thích nhất là màu đen nên anh đã đan nó bằng cuộn len màu tương tự.

Năm đó, Lee Seokmin mười tám và Hong Jisoo tròn hai mươi.

Đó là lần đầu tiên Jisoo học đan len để tặng cho Seokmin cái khăn quàng cổ. Nó đã trở thành "kho báu" mà họ Lee vẫn luôn dùng mỗi khi trời lạnh ùa về.

Cậu vẫn mong mỏi rằng, việc cất giữ vật định tình này thì ngày Jisoo về bên mình sẽ được rút ngắn.

Cậu vẫn chờ đợi Jisoo quay về mà chuộc lỗi, bù đắp cho anh...

"Đông về rồi, anh có về cùng mùa đông không anh?" 

Ngước nhìn bầu trời đầy sao bên kia cửa sổ, Seokmin lặng lẽ rơi lệ khi hồi tưởng lại những tháng ngày tươi vui của cả hai trước kia. Cậu tự trách mình khốn nạn, tự trách mình là thằng tệ bạc khi dồn anh đến bước đường cùng mà chạy trốn cậu suốt năm năm qua.

"Em nhớ anh, nhớ anh đến chết đi được. Em sai rồi, em sai rồi Soo ơi..."

"Anh về với em đi anh...Em thật sự cần anh kề bên ngay lúc này..."

[SEOKSOO] PERHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ