Chương 29: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (4)

51 10 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Thành thật mà nói, cái tên của con tàu này quá sến.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, dường như nó mang một ý nghĩa sâu xa.

Lạc Sơn Trạch dựa vào cái tên để suy luận.

Cậu thực hiện một phép ghép từ khóa đơn giản, liên kết một số thông tin đã biết.

"Một là du thuyền tới đích, hai là hành khách trên du thuyền nắm giữ số phận của mười ba kẻ bị giam cầm." Lạc Sơn Trạch cong ngón tay, khớp ngón tay vô thức chạm vào môi, tiếp tục nói, "Điểm đến của du thuyền là đảo dành cho những kẻ bị giam cầm, cái tên này là một gợi ý cho chúng ta, trước khi đến đích, chúng ta vẫn có thể kiểm soát số phận của chính mình. Nhưng... điều này có liên quan gì đến những lá bài? Và bốn chất của bộ bài tượng trưng cho điều gì?"

Sau khi tự nói xong, Lạc Sơn Trạc bỗng dưng hoàn hồn, nhận ra ánh mắt của Tần Cách Chiêu và Christine đều tập trung vào mình, cậu lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.

"Em... em chỉ đoán thôi. Anh... anh Tần đã nói có thể suy luận thoải mái."

Christine rất tinh ranh, cố ý "Ồ~" một tiếng, giả vờ như đã hiểu ra.

"Hèn chi đại ca nhất quyết phải đưa cậu ra ngoài~ Thì ra là vì đầu óc thông minh~" Anh ta nhướng mày cười, nhìn chằm chằm Tần Cách Chiêu, cố ý trêu chọc, "Trước đây tôi còn hiểu lầm là vì lý do khác~"

Lạc Sơn Trạch khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ ngại ngùng trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Tần Cách Chiêu là người có khả năng tự chủ rất mạnh, song, khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của thiếu niên, hắn không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ, thậm chí còn cảm thấy không thoải mái lắm.

Miệng khô lưỡi khan.

Hơn nữa không có thuốc lá, Tần Cách Chiêu càng cảm thấy cơ thể ngứa ngáy khó chịu.

Hắn đi đến bên cạnh Christine, ngồi trên thùng gỗ đựng đồ lặt vặt.

"Nói về tội danh của cậu trước đi."

"Em à?" Christine xoay khớp ngón tay, như thể đang làm ảo thuật, lấy ra một chiếc bật lửa đính đầy kim cương, "Tội trộm cắp, nhiệm vụ hàng ngày là ăn trộm một thứ gì đó."

"Còn hai người? Có phải cũng có nhiệm vụ hàng ngày không? Nếu chưa làm thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Phóng hỏa. Đốt một thứ gì đó mỗi ngày, hút thuốc cũng tính. Lạc Lạc thì..." Tần Cách Chiêu giới thiệu ngắn gọn về kỹ năng của mình, vừa định nói về Lạc Sơn Trạch, khóe mắt liếc qua thấy thiếu niên càng ngày càng thu mình lại, gần như cuộn thành một cục bột nhỏ.

Tần Cách Chiêu chợt nhận ra Lạc Lạc nói riêng chuyện này với hắn, ngoài sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn, còn... bao hàm tình cảm khác.

Thiếu niên chỉ muốn nói với hắn, và cũng chỉ muốn... nhờ vả hắn.

Christine thấy thế, từ từ lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời.

Anh ta đã theo đại ca cool ngầu này tròn mười năm, gần như đã nhìn thấy đủ loại biểu cảm, nhưng nụ cười dịu dàng đến mức buồn nôn này thật sự... là lần đầu tiên thấy.

[Đang edit]- Phía trước có nguy hiểm- Dưa Hấu Chấm Muối ỚtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ