Chương 11: Búp bê hoàn hảo (8)

46 9 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Không biết từ lúc nào, lượng người xem trong phòng livestream của Lạc Sơn Trạch đã vượt quá 10.000.

Mặc dù con số 10.000 này vẫn chưa bằng một phần nhỏ của những streamer lớn, nhưng so với người mới, tốc độ tăng trưởng của cậu có thể nói là nhảy vọt.

Tuy nhiên, Lạc Sơn Trạch rõ ràng không quan tâm đến những điều này, sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào đống tay chân của búp bê.

Đồng đội quá ngu ngốc, cậu không muốn lãng phí thời gian.

Vì vậy, ở phòng livestream, mọi người nhìn thấy trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, thiếu niên mặc chiếc váy xinh đẹp vén mái tóc màu nâu nhạt sang một bên, đang chuyên tâm lựa chọn tay chân của búp bê, cố gắng tìm ra quy luật từ đó.

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, phác họa đường nét khuôn mặt và mái tóc của cậu, bên cạnh cậu là chiếc đầu búp bê đẫm máu, tạo nên một bức tranh đầy ma mị.

Mọi người do dự một lúc lâu, cũng lần lượt tham gia vào quá trình sàng lọc.

Đây hoàn toàn là một công việc chân tay, các bộ phận nhiều hơn họ tưởng tượng. Kim Hiểu Hiểu cảm thấy mỗi bộ phận đều giống hệt nhau, lựa chọn nửa ngày cũng không có tiến triển gì, cùng lắm chỉ là chuyển đống tay chân từ chỗ này sang chỗ khác.

Cô ấy không khỏi phàn nàn: "Tất cả đều giống nhau, làm sao phân biệt được đây?"

"Hình như tôi đã phát hiện ra một chút quy luật. Mọi người xem, mức độ mài mòn mới cũ, kích thước khớp nối và độ tinh xảo của các tay chân này đều khác nhau. Giống như cái này, bàn chân trái." Lâm Tiểu Đao đưa hai bàn chân trái trông gần như giống hệt nhau đến trước mặt Kim Hiểu Hiểu, giải thích, "Cô nhìn bàn chân trái tôi đang cầm, trên đó có những vết xước rõ ràng, nó đã hơi ngả vàng, khớp nối này... hơi nứt. Còn bàn chân phải thì... hoàn toàn khác, được làm rất tinh xảo, cảm giác cũng rất tốt, giống như da của người thật vậy."

Kim Hiểu Hiểu nghe xong mặt mày tái mét.

Câu cuối thật dư thừa.

Điều này đã giúp giảm đáng kể khối lượng công việc. Từ thân đến khớp khuỷu tay, rồi đến bàn tay và ngón tay, mọi người cùng nhau làm việc, mất vài tiếng đồng hồ, đã loại bỏ phần lớn các tay chân.

Nhưng vẫn còn một số bộ phận bị trùng lặp, Mã Lục bèn hỏi: "Cái này cũng không phân biệt được cái nào đúng, chúng ta không thể ghép ngay bây giờ, nhất định phải đợi đến tối để nó tự ghép sao?"

Lạc Sơn Trạch vẫn đang cẩn thận lựa chọn, không thèm liếc mắt nhìn gã. Cậu thuận miệng nói: "Anh hỏi em làm gì? Muốn em đưa cho anh cẩm nang chiến lược à? Em cũng chỉ suy luận thôi, không bằng anh tự thử xem."

Lâm Tiểu Đao đưa ra một phát biểu rất mang tính xây dựng: "Ai thử?"

Sau đó, sự im lặng nhanh chóng cướp đi bầu không khí thân thiện vừa mới được thiết lập giữa mọi người. Điều kỳ lạ là, khi anh ta nói câu này, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Lạc nhỏ nhắn và yếu đuối.

[Đang edit]- Phía trước có nguy hiểm- Dưa Hấu Chấm Muối ỚtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ