Chương 16: Búp bê hoàn hảo (13)

42 10 4
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Cậu cho Tần Cách Chiêu một chút thời gian để bình tĩnh, đảm bảo đủ để khơi dậy lòng thương hại và tội lỗi của đối phương, rồi mới thu lại nụ cười trên mặt, thay bằng vẻ mặt đáng thương, vừa tủi thân vừa quật cường.

Giả vờ hít hít mũi, Lạc Sơn Trạch cúi đầu nói: "Vừa nãy em đã tháo dây cót của vài con búp bê trong đống đó. Không có dây cót, chúng sẽ vỡ vụn. Em không biết liệu điều đó có được coi là giải phóng linh hồn hay không."

"Ừm." Tần Cách Chiêu lạnh nhạt đáp lại. Hắn cũng có mặt ở đó, đứng lộn ngược ở góc phòng, có thể nói là tận mắt chứng kiến cảnh Lạc Lạc và búp bê giết người rơi từ trên mái nhà xuống. Hắn không nhìn thấy cảnh Lạc Sơn Trạch tháo dây cót, nhưng hắn thấy rõ cảnh những búp bê vỡ vụn.

Ngoài điều đó ra, hắn không thấy bất kỳ điều gì bất thường khác. Hiện tại, tạm thời coi đó là một cách để khiến những búp bê lên dây cót mất khả năng hoạt động, nhưng vẫn chưa thể xếp vào loại giải phóng linh hồn.

Trong lúc trầm ngâm, Tần Cách Chiêu bỗng cảm thấy ngón tay mình như chạm vào thứ gì đó mềm mại và trơn láng. Sau đó, hắn nhận ra mình đã chạm vào da của Lạc Sơn Trạch.

Hắn khựng lại một chút mới nhận ra quần áo trên người Lạc Sơn Trạch rách bươm. Cánh tay thì khỏi phải nói, bị véo đến nỗi xuất hiện rất nhiều vết đỏ, nhưng vì không gian chật hẹp và tăm tối nên mãi đến bây giờ Tần Cách Chiêu mới phát hiện.

Nơi tay hắn chạm vào là eo của Lạc Sơn Trạch. Hắn không nhìn xuống, nhưng có thể đoán được quần áo ở đó cũng bị rách.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lọt thỏm giữa đống búp bê, em ấy đã tuyệt vọng đến mức nào?

Tần Cách Chiêu không dám nghĩ, chỉ thấy trong lòng rất khó chịu.

Lạc Sơn Trạch dường như không để ý đến những điều này. Cậu cảm thấy sau gáy hơi ngứa do tóc cọ vào, bèn cử động cổ. Tần Cách Chiêu nhận ra ý định của cậu, bàn tay rộng lớn từ từ khép lại, vuốt tóc cậu sang một bên vai.

Không dừng lại quá lâu, hắn buông tay xuống và từ từ nắm chặt lại, cảm nhận sự mượt mà và mềm mại còn sót lại trên lòng bàn tay.

Lạc Sơn Trạch nhiều lúc cố tình trêu chọc Tần Cách Chiêu, nhưng đôi khi, những thứ cậu vô tình thể hiện ra cũng có thể chạm sâu vào trái tim Tần Cách Chiêu.

Giống như bây giờ.

Nhưng Lạc Sơn Trạch không có tâm trí để thưởng thức khoảnh khắc này. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài khe hở, xác nhận không có gì bất thường rồi mới tiếp tục nói: "Nếu tháo dây cót được coi là một biện pháp, thì nửa đầu của nhiệm vụ đã có câu trả lời. Nhưng còn nửa sau thì sao? Lúc đó, Christine và em đã thảo luận rằng... búp bê không có dây cót trong đó hẳn là búp bê hoàn hảo."

Tần Cách Chiêu lắc đầu: "Búp bê hoàn hảo sẽ không bị giấu trong đám đó."

"Vậy thì..."

"Em cũng nghĩ vậy, phải không?"

Với câu hỏi của Tần Cách Chiêu, Lạc Sơn Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, lần này không còn sự mờ ám nữa, trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Cách Chiêu tràn đầy tò mò.

[Đang edit]- Phía trước có nguy hiểm- Dưa Hấu Chấm Muối ỚtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ