Edit: Phong Nguyệt
Lời hứa của Tần Cách Chiêu giống như một con dao sắc cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lưỡi dao xé toạc tấm màn mỏng, hai bên đối đầu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt đối phương.
Sự ranh mãnh của kẻ mưu mô lóe lên trong đôi mắt hổ phách trong veo của Lạc Lạc, rất nhanh, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự hoảng hốt, e thẹn và ngơ ngác.
Chính ánh mắt như vậy khiến Tần Cách Chiêu càng thêm cảm thấy hệ thống thật đê tiện.
Dám ép một thiếu niên ngây thơ như vậy làm những chuyện hạ lưu.
Điều này càng khiến hắn sẵn lòng trở thành đối tượng bị Lạc Lạc quấy rối.
Bởi vì nếu cậu rơi vào tay người khác... mục tiêu bị quấy rối sẽ không chắc chắn nữa.
Con mồi chủ động yêu cầu bị quấy rối, lại đầy cảm giác tội lỗi đối với kẻ quấy rối, như thể hắn mới là kẻ làm chuyện xấu.
Vành tai và má Lạc Lạc đỏ bừng, cúi đầu không dám động đậy. Tần Cách Chiêu thấy cậu như vậy, bước thêm hai bước về phía cậu.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn, hơi ấm của đối phương truyền qua không khí.
Pheromone đặc trưng trên cơ thể người đàn ông trưởng thành đã châm ngòi cho bầu không khí ám muội.
Kẻ quấy rối thiếu kinh nghiệm lại vô cùng e thẹn, ánh mắt cậu lảng tránh, dùng giọng yếu ớt như muỗi kêu chủ động hỏi kẻ bị quấy rối.
"Em... em nên làm thế nào?"
...
Hỏi hay lắm.
Tần Cách Chiêu cả đời quang minh lỗi lạc cũng đâu biết! Nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hắn suy đi nghĩ lại, từ từ nắm lấy tay Lạc Sơn Trạch áp lên người mình.
Hơi ấm từ lồng ngực truyền qua lớp vải đến chỗ Lạc Sơn Trạch.
Mu bàn tay là hơi ấm từ lòng bàn tay Tần Cách Chiêu, cảm giác trong lòng bàn tay cũng nóng bỏng khó nguôi.
Hắn lại tiến thêm một bước về phía Lạc Sơn Trạch, nói nhỏ: "Sờ... chỗ em muốn sờ."
Dùng chủ động dẫn dắt chủ động, bàn tay còn lại của Tần Cách Chiêu bóp nhẹ lòng bàn tay Lạc Sơn Trạch, đặt lên eo mình.
Cả hai đều rất căng thẳng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Tần Cách Chiêu nói: "Nhiệm vụ của em, phải do em chủ động hoàn thành."
Rồi hắn buông tay ra, vịn vào hai bên tủ đồ lặt vặt, mời gọi Lạc Lạc: "Sờ đi."
Đây đâu phải quấy rối, rõ ràng là tán tỉnh.
Một câu mở ra hộp Pandora, Lạc Sơn Trạch được thỏa mãn, cuối cùng cũng nhặt lại thân phận kẻ bị giam cầm.
Rất nhẹ, rất chậm, Lạc Lạc vẫn không thể buông thả. Cảm giác động chạm thoáng qua qua một lớp vải phiền phức thỉnh thoảng truyền đến phía Tần Cách Chiêu, giống như gãi ngứa qua ủng, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.
Bỗng nhiên, Tần Cách Chiêu chợt cảm thấy một luồng tê dại lan lên đuôi xương sống.
Nhưng Lạc Lạc dường như không biết về sự thay đổi trong cơ thể hắn, run rẩy, nhưng lại không dám quá phóng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit]- Phía trước có nguy hiểm- Dưa Hấu Chấm Muối Ớt
RomanceTên truyện: Phía trước có nguy hiểm Tác giả: Tây Qua Trám Lạt Tiêu Diêm (Dưa Hấu Chấm Muối Ớt) Nguồn: Tấn Giang Editor: Phong Nguyệt Số chương: 191 Tình trạng: Xong phó bản 1 ✅ Thể loại: Đam mỹ, chủ công, livestream, vô hạn lưu, trap, 1x1, HE. Thuộc...