"chết m-"bắt gặp em nhỏ dính vào khung hình, thượng long vội tắt live, vứt cái iphone 15 promax của thành an ở đâu đó trong bếp rồi chạy lại phía khang.
"khang ơi, sao thế em?"
"anh ơi... cho khang xin lỗi, lúc nãy khang lỡ làm gãy kính của anh. khang hong có cố ý làm như vậy đâu"
mắt em rưng rưng nhưng chẳng dám khóc, người thì run hết cả lên, tay xinh xoè ra cái kính vivienne westwood bị gãy làm hai.
"cái này mắc lắm hả anh? để khang... để khang đền cho anh cái khác nha?"
khang mím môi, đợi anh của em trả lời, mà thượng long không nói năng gì khiến bạn nhỏ càng sợ hơn. nó sẽ mắng em hả?
em nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần chịu phạt nhưng không giống khang nghĩ lắm. má mềm bỗng nhiên bị hai ngón tay bóp nhẹ và kéo ra, em mở mắt nhìn người đối diện.
"khang khờ quá à"
thượng long thở phào, cứ tưởng em nhỏ bị gì làm nó lo muốn chết.
dù nó yêu mắt kính thật nhưng em yêu của thượng long phải quan trọng hơn chứ. còn dăm ba cái đồ quỷ này mua ở mấy thrift shop trên instagram dễ như ăn cháo, chỉ cần mai nó canh giờ săn là được cái mới ngay.
"em đừng xin lỗi nữa, cái kính này anh chôm của người ta nên không sao hết. lần sau em nhớ cẩn thận hơn là được rùi"
thượng long vừa dứt câu là tất cả sự mạnh mẽ còn sót lại trong bảo khang hạ xuống hết. em khóc oà lên, tay không ngừng lau đi nước mắt, giọng em lạc hẳn đi.
"khang xin lỗi... xin lỗi anh nhiều, khang thiệt sự không có cố ý"
"nè nè anh nói không sao rồi mà"
nó kéo nhẹ tay bạn nhỏ ra mà hôn lên mi mắt ướt. thương quá.
sau khi giải cứu kịp thời cái điện thoại, nghe tiếng bảo khang thút thít là tim gan phèo phổi thành an muốn nhảy ra ngoài, cậu lập tức chạy về phía hai người kia.
"trời ơi khang ơi, ai làm em khóc?"
thành an không kiêng nể gì mà đẩy mạnh thượng long qua một bên làm nó suýt chổng đầu xuống nền đất. cậu vội vàng nhìn quanh người bảo khang xem có bị thương gì không. nếu không có em nhỏ ở đây là xác định thượng long sẽ tặng thành an một đấm. thấy hiền quá cái làm tới hả?
khang vội che mặt xinh lại, không muốn để mọi người thấy mình yếu đuối như này được.
chẳng biết từ khi nào mà bảo khang đã bắt đầu cho rằng, nếu như em để bản thân mình khóc thì mọi chuyện sẽ càng tệ đi chứ không tốt đẹp gì hơn. và nó đã ăn sâu vào tiềm thức em có lẽ cũng rất lâu rồi.
em sợ,
sợ sẽ khiến người khác thấy em thật phiền phức,
BẠN ĐANG ĐỌC
weankng - chú và em
أدب الهواةbỗng nhiên người yêu gọi mình bằng chú thì cảm giác sẽ như thế nào? a/n: lowercase, ooc.