Chương 5: Hạnh phúc khi được yêu

159 11 1
                                    

Chương 5: Hạnh phúc khi được yêu

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Em đã đi đâu vậy Paint? Sao giờ mới về? Anh đã chờ lâu lắm rồi đấy."

Sau khi em gái kể rằng người anh hàng xóm đến, Pheraphana ngay lập tức bước vào nhà, sau đó đôi chân dừng lại, nhìn người đang ngồi chơi game cùng em trai mình trên ghế sô pha, đôi môi vốn dĩ vẫn đang cười tươi đến mức không thể khép lại được, và sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến cho người đàn ông quay lại nhìn.

Người anh hàng xóm lớn hơn cậu năm tuổi, là người lớn lên cùng với cậu, và cũng là ... mối tình đầu

Người nghe chỉ biết mỉm cười với đối phương, cảm thấy thế giới như bừng sáng hơn.

Trong mắt người khác, P'Gus có thể không phải là một người đàn ông đẹp trai và quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đối với người đã thầm thích anh ấy từ lâu, cho dù chỉ là đôi mắt nheo lại mỗi khi mỉm cười, hay là dáng người cao gầy, thì tất cả cũng trông đều quyến rũ hơn bất cứ ai, chỉ cần đó là P'Gus, thì cho dù chỉ là một lọn tóc của P'Gus thôi, Paint cũng có thể ngắm mãi không ngừng.

Nhưng nụ cười của Pheraphana chợt tắt khi nghe thấy một giọng nói nghe có vẻ như đang ... khó chịu.

"Thế P'Gus có chuyện gì với P'Paint vậy? Tại sao anh trai em phải báo cáo nơi anh ấy đã đi."

"Rup!"

Người đang mỉm cười bị giật mình và quay sang quở trách em trai đang trợn mắt, người vừa ném chiếc tay cầm chơi game lên ghế sô pha, sau đó đứng dậy và kéo Pap vào bếp cùng nhau.

"Đi nào Pap, đói quá."

"Rup, qua xin lỗi P'Gus trước đi."

Vẻ mặt không hài lòng của em trai khiến cho người anh lớn phải ra lệnh, nhưng cậu em đẹp trai không những không quay đầu lại nhìn, mà càng bước vào trong bếp nhanh hơn trước, phớt lờ sự thuyết phục của người chị song sinh với mình, người đang mỉm cười lại để giúp anh lớn, rồi chuyển động đôi môi mà không hề phát ra âm thanh.

"Cố lên, P'Paint."

Lúc này người khó có thể xấu hổ lập tức đỏ mặt.

Paint chưa bao giờ nói với em trai và em gái rằng mình thích người anh hàng xóm. Nhưng cả hai đứa đều biết chuyện này từ khi còn nhỏ, và cũng đã giúp đỡ cả hai, nhưng không hiểu tại sao gần đây Rup đã bắt đầu có những biểu hiện phản đối một cách rõ ràng, khác với Pap người vẫn giữ thái động giống như cũ, nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến thái độ của hai đứa em nhỏ.

"Xin lỗi vì Rup nhé P'Gus." Nụ cười đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm, vì sợ đối phương sẽ không hài lòng, nhưng P'Gus vẫn cười tươi giống như thường lệ, rồi giơ tay lên xua xua.

"Không sao đâu, chắc do kỹ năng chơi game của em nó hơi tệ, nên Rup cảm thấy hơi khó chịu." P'Gus ân cần nói, cho đến khi nụ cười của người nghe quay trở lại, rồi nhìn trái, nhìn phải.

"P'Gus đã ăn gì chưa? Có khát không? Để Paint lấy nước cho nhé."

"Không cần đâu, anh đã ăn tối cùng hai nhóc sinh đôi rồi."

LDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ