Chương 3

106 18 0
                                    

Edit: Mizj

Beta: Đỗ Đỗ + Gà

Checker: Gà

***

Mặc dù Cố Bồng xuyên qua đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân ra khỏi cơ sở chăm sóc.

Dù đoán trước được mình đã đến một hành tinh xa lạ có công nghệ tiên tiến hơn Trái đất rất nhiều, nhưng khi thật sự nhìn thấy sự thịnh vượng và phát triển ở đây cậu vẫn há hốc mồm, thể hiện rõ hành vi của một kẻ quê mùa vào thành phố.

Điều này cũng không kỳ lạ.

Văn Tắc cũng không nghi ngờ cậu, 3011 đã được nuôi dưỡng trong cơ sở chăm sóc từ nhỏ và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nghe nói cuộc sống của họ rất có quy luật, tới giờ nhất định phải đi ngủ...

Có một thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt, từ nay về sau anh phải đảm nhận công việc của một bảo mẫu.

Văn Tắc thông qua quản gia điện tử gọi xe huyền phù của mình lên. Cố Bồng lại chuyện bé xé ra to lần nữa, liếc nhìn phiếu cơm tương lai của mình.

Thú hai chân này trông ngầu hơn những con bình dân khác, có lẽ gia thế không hề nhỏ, chứng tỏ gia đình làm ăn khá giả, cậu rất hài lòng.

Bên trong xe huyền phù vô cùng rộng rãi, sau khi Cố Bồng được Văn Tắc đưa vào, cậu vẫn ôm lấy vai Văn Tắc, một chút cũng không dám lộn xộn!

Bởi vì chiếc huyền phù này không có người lái nên cậu sợ nếu mình vô tình giẫm phải thứ không nên giẫm vào, vậy thì xong đời luôn.

"Sợ à?" Văn Tắc thầm nghĩ, lúc này mới giống... Rụt rè mới là cảm xúc bình thường của một thú nhân bán thành niên, tạ ơn trời đất, đứa nhỏ này vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

Văn Tắc dựa theo những việc cần chú ý, ngập ngừng giơ tay sờ sờ đối phương, an ủi: "Không sao đâu, xe huyền phù mà thôi, sau này quen rồi thì sẽ không có vấn đề gì nữa."

Cố Bồng: Đương nhiên các anh là người bản địa nên thấy rất bình thường, còn tui là người ngoài hành tinh đấy!

Cậu cũng rất muốn thể hiện phong thái của một người bản địa, nhưng cậu thực sự bó tay.

3011 bị xe huyền phù hù dọa, liều mạng tự kéo lấy mình. Văn Tắc bất lực, chỉ có thể để cho đối phương kéo.

Rất nhanh đã tới trung tâm mua sắm, mặc dù mua sắm online hiện đang là xu hướng chủ đạo, nhưng Văn Tắc đã nghe nói về thú nhân bán thành niên. Nếu 3011 không thích những vật dụng mà anh mua trực tuyến thì anh có mua chúng cũng vô ích.

Tốt hơn hết là để đối phương tự mình lựa chọn.

Ở đây có một khu vực dành riêng cho thú nhân bán thành niên, khi Văn Tắc vác một quả cầu tuyết nhỏ dễ thương trên vai đi ngang qua, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhận được rất nhiều ánh mắt ghen tị, nếu ghen tị có thể giết chết người thì chắc Văn Tắc đã chết 800 lần.

"Thật đáng yêu~~"

"Ôi chúa ơi, cậu ta thật nhỏ."

Trong lòng Văn Tắc cũng cảm thấy 3011 này thật nhỏ. Anh cầu nguyện trong trung tâm mua sắm sẽ có đồ có kích cỡ phù hợp với đối phương.

[ĐAM MỸ] Lông xù đến từ địa cầu (Tinh tế)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ