Chương 5

87 18 0
                                    

Edit: Mizj

Beta: My

Checker: Gà

***

Dù sao thì trọng lượng của Cố Bồng cũng có hạn, trong tình huống Văn Tắc đang rất chuyên tâm thì cậu đúng thật là không dễ bị phát hiện.

Cảm nhận được sự khác thường của Văn Tắc, Cố Bồng vô tội mà quay đầu lại, trong mắt vẫn tràn ngập sương mờ mê mang khi vừa mới tỉnh dậy, tổng thể chính là một filter đáng thương*, nhỏ yếu bất lực.

(*Bộ lọc/Filter đáng thương- 可怜的滤镜- là một thuật ngữ tiếng Trung dùng để chỉ một loại bộ lọc hoặc ống kính được sử dụng để khiến ai đó hoặc vật gì đó trông đáng thương hoặc đáng thông cảm. Thường được dùng để gợi lên cảm xúc buồn bã, thương cảm hoặc đồng cảm.)

Tay của Văn Tắc cứng đờ giữa không trung, muốn xách tên nhóc này ra khỏi người mình, điều này khiến anh bực bội, tại sao đối phương lại mang vẻ đáng thương như vậy chứ, anh cũng không bạc đãi tên nhóc này, chẳng qua là ngồi trên đùi quá mức thân mật, không cần thiết phải như vậy.

"Em lên bàn ngồi đi." Văn Tắc tìm cho đối phương một chỗ, trên bàn cũng có thể nhìn thấy anh, khoảng cách cũng rất gần.

Tổng thể như vậy chắc cũng được, nhóc con dính người.

Cố Bồng dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình, nghiền ngẫm lời nói của người nuôi dưỡng một chút, sau đó cậu vô cùng tự nhiên nằm sấp xuống, tứ chi thu lại, cả bụng lông xù xù trực tiếp dán chặt trên đùi Văn Tắc. Ồ, cậu không ngờ tư thế này lại thoải mái như thế .

Văn Tắc: "..."

Tên nhóc này thật không biết xấu hổ, chẳng lẽ ở cơ sở chăm sóc không được dạy dỗ gì sao? Sao có thể tùy tiện như vậy?

Cố Bồng - người đang coi mình như một thú cưng: Ân sủng này, chắc trong lòng phiếu cơm nhất định sẽ vô cùng vui sướng?

Văn Tắc luôn mở miệng yêu cầu tấm thảm lông nhung rời khỏi đầu gối của mình mãi, không có gì bất ngờ, đối phương vẫn mắt điếc tai ngơ, chỉ vẫy đuôi lấy lệ với anh.

Văn Tắc thật sự hiểu được cảm giác bị qua loa lấy lệ một cách sâu sắc, thảo nào mỗi lần anh làm như vậy cha mẹ đều tức giận, hóa ra cảm giác bị đối phó qua loa thật không hề dễ chịu chút nào.

"..." Nhưng mà lúc này anh không còn cách nào khác.

Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, không thể can thiệp vào những việc mà 3011 thích làm, trừ khi việc đó có hại đối với cậu.

Việc này hiển nhiên không có hại đối với 3011, nhưng nó có hại với Văn Tắc.

Quên đi, Văn Tắc cắn răng, cố gắng phớt lờ trọng lượng và độ ấm trên đùi, ép bản thân dời sự chú ý vào công việc.

Coi như là trên đùi có thêm một món đồ trang sức đi.

Không có gì ảnh hưởng...

Nhưng trên thực tế, Văn Tắc vẫn bối rối như cũ, loại cảm xúc này quá kì lạ khiến cho thần kinh con người trở nên căng thẳng, không lúc nào loại bỏ được xúc cảm truyền đến não bộ.

[ĐAM MỸ] Lông xù đến từ địa cầu (Tinh tế)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ