Edit: Mizj
Beta: Hân
Checker: Gà
***
Từ khi còn nhỏ Cố Bồng đã thích chơi bóng đá, có một khoảng thời gian cậu còn mơ ước sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng thể lực của cậu không đủ để giúp cậu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nó chỉ có thể giúp cậu trở thành một idol chuyên nghiệp hát hay và nhảy giỏi.
Bây giờ đã được trút bỏ được gánh nặng công việc, trở thành thú cưng được người khác nuôi dưỡng, cậu thật sự rất vui.
Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài vui chơi sau khi ăn no xong, Cố Bồng đẩy quả bóng gần như che khuất tầm nhìn của mình, chạy lung tung trên con dốc trải đầy cỏ xanh, tiêu xài thời gian.
Sau khi Cố Bồng vui vẻ chơi, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra mình là thú cưng làm bạn với người nhận nuôi, gánh vác nhiệm vụ quan trọng là làm cho người nhận nuôi vui vẻ.
Anh chàng đẹp trai nhận nuôi cậu thoạt nhìn là một tinh anh trong xã hội, cuộc sống vô cùng nhàm chán, khô khan và vô vị, thật sự cần một thú cưng dễ thương, hoạt bát để thêm gia vị vào cuộc sống nhạt nhẽo của mình.
Cố Bồng đá quả bóng đến trước người nhận nuôi, ngẩng đầu nhìn đối phương, dùng móng vuốt đẩy đẩy quả bóng, ra hiệu rằng đến lượt anh!
"..." Văn Tắc đang đứng bên ngoài xem chăm chú, đột nhiên có một quả bóng lăn đến dưới chân anh, cùng lúc đó cũng xuất hiện một đôi mắt ngây thơ tràn đầy mong đợi, rõ ràng đối phương đang muốn anh cùng chơi chung...
Văn Tắc khoanh tay, nhìn trời không nói nên lời, ở bên cạnh giúp đỡ thôi không được sao? Còn phải chơi chung nữa à?
Anh không muốn chơi cái trò đá bóng trẻ con này.
Lo lắng đối phương không hiểu ý mình, Cố Bồng lại đẩy quả bóng về phía chân của người nhận nuôi, đôi mắt xanh như muốn nói: Đến chơi!
"Một mình em chơi là được rồi." Văn Tắc lịch sự từ chối, cái này thật sự rất trẻ con, anh chịu ở đây nhìn cậu chơi là đã quá đủ rồi, hy vọng cầu tuyết nhỏ này sẽ không được voi đòi tiên.
Cố Bồng vừa mới chạy xong vài vòng, có hơi mệt nên ngồi chồm hổm xuống há miệng thở hổn hển, giống như một chú chó con vậy, ngay cả đầu lưỡi cũng thè ra, không hề quan tâm đến hình tượng của mình.
Văn Tắc cho rằng đối phương đang bướng bỉnh chờ mình, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cầu tuyết nhỏ này chưa bao giờ để ý đến sự từ chối của anh, thật sự rất tùy hứng.
Dù vậy Văn Tắc vẫn không thể nào ghét đối phương, chỉ có thể khẽ lẩm bẩm trong lòng, tên nhóc này đang hành hung người khác bằng sự dễ thương của mình.
Dưới sự công kích từ ánh mắt bướng bỉnh của cầu tuyết nhỏ, Văn Tắc một lần nữa bất đắc dĩ đồng ý: "Được rồi, tôi chơi với em nửa tiếng."
Chỉ nửa tiếng thôi, nửa tiếng nữa anh có một cuộc họp hội nghị.
"Cẩn thận." Văn Tắc nhẹ nhàng đá bóng ra, Cố Bồng – người vừa mới ngồi dưới đất thở hổn hển nhanh nhẹ chạy theo quả bóng, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của cậu giống như một cái động cơ nhỏ, vượt qua nửa sân cỏ, vô cùng uyển chuyển mà đá quả bóng quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Lông xù đến từ địa cầu (Tinh tế)
HumorTên: Lông xù đến từ địa cầu (Tinh tế) Tên cv: Nơi khác lông xù xù (Tinh tế) Hán Việt: Ngoại địa mao nhung nhung (Tinh tế) Tác giả: Thiếu Dư (少予) Tình trạng gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: đã edit xong - đang beta Nguồn cv: Wikidich Edit + Beta: Te...