18. (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

650 89 6
                                    

Hyukkyu sốc nặng trước những gì mình vừa nghe thấy, bầu trời gần như sụp đổ ngay trước mặt anh. Lấy hết bình tĩnh cả đời tích góp, Hyukkyu vội vã gọi cho Sanghyeok. Trùng hợp thay, hắn cũng bắt máy gần như ngay lập tức:

"Tao không gọi được cho Minseok!"

"Minseok gặp chuyện rồi!"

Cả hai cùng đồng thanh.

"Để tao nói trước, tao vừa nhận được điện thoại của Minseok và nghe thấy tiếng mẹ tao trong đó, hình như bà ta đưa em ấy đi đâu rồi!"

Nghe đến đây, tim Sanghyeok như hẫng một nhịp, lòng bàn tay hắn túa mồ hôi, sự lo lắng và tự trách không thể che giấu được trên khuôn mặt, giá mà hắn đến sớm hơn một chút...

"Tao check ra vị trí điện thoại rồi, giờ tao cần mày đuổi theo, bọn chúng chắc chắn phải đi qua ngã tư A để rời khỏi khu vực này. Audi xanh đậm, biển Busan, chỉ có chiếc đó biến mất ở nhà tao thôi..."

Sanghyeok hít một hơi sâu, đầu óc hắn trống rỗng nhưng vẫn phải cố gắng ghi nhớ những gì Hyukkyu nói.

"Cẩn thận nhé Sanghyeok. Có ai hỗ trợ mày chưa?"

"Có hai người ở đây rồi, kịp thêm ai nữa thì thêm"

Vừa nói, Sanghyeok vừa liếc xuống ghế sau, Minhyeong và Hyeonjun vẫn đang ngơ ngác, trên người còn mặc nguyên đồng phục bóng chày. Trời mưa, bọn họ chỉ định đi nhờ xe thôi mà...

"Về anh chuyển khoản"

Biệt đội giải cứu cún con bất đắc dĩ thành lập.

---

Minseok choáng váng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn hộ chung cư rộng lớn, xung quanh tối om, chỉ le lói vài ánh đèn hắt ra từ phía phòng ngủ. Minseok cố giữ cho mình tỉnh táo, em thử đứng dậy vài lần nhưng không thành công, cả tay và chân em đều đã bị trói chặt, miệng em cũng bị bịt lại bởi vài vòng băng dính.

Nghe thấy tiếng động lách cách, Kim phu nhân từ trong phòng bước ra, ngả ngớn hỏi gã đàn ông có khuôn mặt bặm trợn bên cạnh:

"Ô, tỉnh rồi này? Nhanh quá nhỉ, thuốc mày thuốc dởm à?"

"Với số tiền bà đưa thì chỉ có thế thôi, cả thuốc mê lẫn thuốc phiện chứ có ít đâu?"

T-thuốc phiện? Minseok giật thót mình khi nghe thấy hai từ ấy. Đôi mắt ướt nước, đầy vẻ kinh ngạc của em ngước lên khiến gã côn đồ nảy sinh hứng thú:

"Con nuôi hả? Lát tôi nghịch một tí chắc không sao đâu nhỉ?"

Vừa nói, gã vừa vén tóc em lên, định ngắm nghía nhưng Minseok quay phắt đi, không cho hắn như ý:

"Gì mà đanh đá thế? Mấy hôm nữa vào trại rồi thì không còn ai ngon hơn anh đâu bé"

"Nói nhiều quá, mày muốn làm gì thì tí làm, mang nó vào trong đã"

Kim phu nhân chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện. Thực ra, bà chưa muốn bẫy thằng nhóc này sớm thế đâu, ai có mà ngờ nó lại tự chui đầu vào rọ cơ chứ? Thiên thời địa lợi thôi thì không bằng nhân hoà. Nó đã lỡ thấy bà trong trường rồi thì giờ nó phải trả giá.

✅ [Fakeria] Sự Cố Hay Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ