19. (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠)

568 65 3
                                    

Minseok nhớ rằng mình vẫn ổn khi nằm trong vòng tay Sanghyeok nhưng không hiểu sao em lại tỉnh dậy trong bệnh viện.

"Minseok, em thấy thế nào rồi?"

"Sao... em lại ở đây?"

"Lên đến xe thì em ngất, anh lo cho em lắm đấy"

Sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay em, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái thật dịu dàng, khuôn mặt hắn vẫn chưa vơi bớt sự lo lắng.

"Em ổn rồi mà, bọn họ chưa có làm gì em"

"Tạ ơn trời, chắc anh phải học theo Kwanghee đi chùa mất"

"Em tưởng anh không tín?"

"Chỉ cần bảo vệ được em thì con bò biết bay anh cũng tin"

Minseok thấy hắn nói thế thì vừa buồn cười vừa cảm động. Em rướn người lên ôm chặt Sanghyeok, nghiêm túc tận hưởng từng chút hơi ấm.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, cơ mà hai anh của em về rồi, làm sao để bắt cóc em tiếp đây? Anh..."

Sanghyeok chưa nói hết câu thì đã bị em đẩy ra, hắn tưởng em muốn hôn nên lại vui vẻ tiến tới nhưng... hình như không phải như vậy. Em đẩy cả mặt Sanghyeok ra, tay chỉ về phía sau hắn như thể có quái vật. Thấy vậy, Sanghyeok cũng hoang mang đầu quay lại.

À...

Không phải quái vật nhưng cũng gần giống thế.

"Mày vào từ khi nào đấy?"

Sanghyeok đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại quần áo, cố tỏ vẻ điềm tĩnh như không làm bất cứ điều gì sai trái nhưng câu nói tiếp theo của Hyukkyu đã biến hắn trở thành một trò cười:

"Từ đoạn con bò biết bay"

Rồi xong... Có nên quỳ xuống không nhỉ? Hay cứ đứng xong giả vờ lên cơn đau tim ta? Sanghyeok thực sự nghĩ mình sắp toi đời rồi.

"Đi ra ngoài đi"

Bốn chữ của Hyukkyu như án tử dành cho hắn.

"Ừ, có gì ra ngoài giải quyết, Minseok không có lỗi"

Nói rồi, Sanghyeok đứng dậy, chuẩn bị sẵn  tâm lý chịu trận nhưng đột nhiên, chú cún con bên cạnh kéo hắn lại, hai mắt lấp lánh nom rất đáng yêu:

"Anh đừng mắng anh Sanghyeok mà, có mắng thì mắng em này"

Hyukkyu thở dài bất lực, nhìn hai con người vô tri trước mặt.

"Củ cải trắng bứt rễ chạy theo heo rừng thật rồi nhỉ?"

"Anh bảo em là heo á..."

Rõ ràng là cún mà?

"Không, đồ ngốc này, anh muốn nói chuyện riêng với em, để Sanghyeok ra ngoài một chút nhé?"

---

Đợi Sanghyeok đóng kín cửa, rời đi, Hyukkyu mới bình tĩnh lại gần, ngồi xuống cạnh Minseok.

"Em thấy ổn hơn rồi chứ?"

"Dạ rồi ạ"

"Mọi chuyện còn lại bọn anh sẽ xử lý, em không phải lo lắng nữa, nếu có bị gọi lấy lời khai, em cứ nói thật là được..."

✅ [Fakeria] Sự Cố Hay Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ