11. ʘ⁠‿⁠ʘ

805 105 4
                                    

⭐ I'm back ⭐

Sau cuộc giao kèo định mệnh ấy, cũng phải cả chục ngày sau, 3 đương sự chính bao gồm: Minseok, Sanghyeok và Kwanghee mới chốt được một cái hẹn cụ thể. Và đó chính là ngày hôm nay...

Cả ba rảo bước đi bộ trên đường phố Seoul với mục địch chính (trên danh nghĩa) là đi tìm sách cho Sanghyeok và mục đích phụ (được ưu tiên) là đi tìm hàng kem đang hot trên tiktok cho em Cún ăn thử.

Nói là đi 3 người chứ Sanghyeok cảm giác như mình bị đá ra rìa. Kwanghee không biết nhận được lệnh gì từ Hyukkyu mà bám dính lấy Minseok không buông, chỉ cần hắn lại gần em là ngay lập tức nhăn mặt, nhíu mày tỏ vẻ cảnh cáo. Điểm an ủi duy nhất là cứ đi được một đoạn, Minseok lại quay đầu tìm hắn, đáng yêu cực kỳ.

Mất khoảng 20 phút, cả ba mới tìm thấy hàng kem ấy, cơ mà nhìn cái hàng dài vô tận kia...

"Hay là thôi ạ? Giờ xếp hàng mất công lắm" - Minseok nói với giọng buồn bã như cún nhỏ cụp đuôi.

"Không không, đến rồi phải ăn chứ, em vào quán cà phê bên cạnh ngồi đi, anh xếp hàng mua cho!" - Chúa tể bế em Kim Kwanghee vừa thấy em ỉu xìu đã vội vã lên tiếng, đúng là danh xứng thực.

"Nhưng mà..."

"Em bé chỉ cần vào ngồi ngoan thôi, anh sẽ mang kem về cho em nhé!" - Kwanghee xoa đầu em, dỗ ngọt.

"Cảm ơn anh, anh Kwanghee đẹp trai nhất!" - Minseok cũng vui vẻ ôm tay anh lắc lắc, khen một câu khiến Kwanghee phổng cả mũi.

Đang vui đến không khép được mồm, thì chợt ánh mắt anh va phải Sanghyeok đang đứng bên cạnh cười mỉm, mặt Kwanghee lập tức nghiêm túc lại.

"Anh Lee cũng nên ở lại xếp hàng với tôi chứ nhỉ?"

"Được thôi" - Sanghyeok biết rằng mình không cơ hội để kỳ kèo.

Kwanghee cười khẩy, lòng thầm đắc ý: "Định đứng im im xong lẩn vào ngồi riêng với em tôi chứ gì, đừng mơ nhé, đây để ý cả rồi!"

Kết quả là hai ông anh lớn có nửa tiếng xếp hàng cùng nhau mà không nói câu nào. Khi không khí xung quanh gần như đã đóng băng thì rất may, "thành phẩm" đã ra lò.

Cả hai nhận kem xong, vừa lúc bước ra khỏi hàng thì UỲNH!

Kwanghee va mạnh phải một người nào đó đang chạy qua khiến cả hai lảo đảo ngã xuống vỉa hè, que kem mà anh vất vả xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ cũng "bất hạnh" hạ cánh trên trang phục người kia.

Loay hoay đứng dậy, đang định mỏ hỗn thì Kwanghee bỗng đứng hình. Trước mặt anh là một cậu nhóc, tuy mặt mũi non choẹt nhưng lại mặc trên mình một bộ áo lam đã sờn chỉ, đầu cũng đội kín mũ lam, chân đi giày bệt giản dị.

"Ôi trời..."

Lấy lại ý thức, Kwanghee vội vàng chạy qua đỡ, miệng liến thoắng:

"Nam mô A Di Đà Phật, sư thầy có sao không ạ? Do tôi không chú ý mà ra"

"Nam mô A Di Đà Phật, tôi không sao, cảm ơn thí chủ đã giúp đỡ!"

✅ [Fakeria] Sự Cố Hay Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ