15. ❤️

635 90 10
                                    

Minseok lang thang trong bóng tối, không biết đi đâu về đâu, điện thoại không có mà tiền cũng không. Những năm tháng đầu đường xó chợ như quay trở về khiến em mất phương hướng, cứ đi hoài, đi mãi cho đến khi mệt mỏi mới gục xuống dưới mái hiên của một tiệm cà phê đã đóng cửa.

Em nép gọn vào góc, tay tự ôm lấy chính mình, hai mắt nhắm chặt, không dám nghĩ về ngày mai, cũng không dám khóc vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, thế mà vẫn có người nhận ra em.

"Ủa... có phải cậu bé hay đến tìm cuốn sách màu đỏ không?"

Em ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện đầy bất ngờ... thì ra là ông lão ở tiệm sách cũ.

"Cháu chào ông ạ..."

Đôi mắt ngấn nước của em khiến ông không nỡ rời đi:

"Sao cháu lại ngồi một mình ở đây thế? Khu này đến nửa đêm là vắng lắm đấy. Dỗi người yêu à?"

"Dạ không... cháu nhớ anh ấy lắm ạ"

Minseok vừa nói, vừa cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Thấy vậy, ông liền một tay xoa lưng em an ủi, tay còn lại chìa điện thoại ra trước mặt em:

"Ông cho mượn nhé! Gọi cho người ta đi"

Cuối mỗi bức thư, Sanghyeok đều để lại số điện thoại, em đọc đi đọc lại mãi cũng thành quen nhưng thật sự không ngờ có một ngày phải dùng đến nó...

"Alo, ai vậy?"

Nghe thấy giọng Sanghyeok, nước mắt em mất đà chảy xuống thành dòng:

"Anh ơi, đến đón em với... em lạnh lắm"

---

Sanghyeok phóng như bay đến địa chỉ em gửi, tay cầm vô lăng vẫn run rẩy. Điều tồi tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra là nhận được điện thoại của người hắn yêu thương vào lúc nửa đêm mà trong đó chỉ toàn là tiếng nức nở.

Nhìn thấy em đang ngồi ở xa cùng ai đó, hắn mất kiên nhẫn đợi đèn đỏ, dừng luôn xe ở ven đường mà chạy thục mạng về phía em:

"Minseok!"

Em nghe thấy tiếng gọi cũng vội vã đứng lên mà quên mất rằng chân mình đã tê dại. Thấy em lảo đảo như sắp ngã, Sanghyeok liền tăng tốc, đỡ lấy em.

"Người yêu Minseok nhỉ?" - Ông lão chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, phải hỏi lại cho chắc không sợ giao "hoa" nhầm "chậu".

Sanghyeok canh lúc em không để ý, gật đầu nhanh một cái, mặt ngại ngùng.

"Cảm ơn ông đã trông em ấy giúp cháu ạ!"

Ông lão cười hiền lành:

"Không có gì, khách quen mà!"

---

Sanghyeok chưa biết em gặp phải chuyện gì nhưng cứ nhắc đến "về nhà", bàn tay nhỏ bé đang được hắn nắm chặt lại run lên. Vì vậy, sau khi hỏi ý kiến em, Sanghyeok quyết định đưa em đến biệt phủ của hắn ở ngoại ô.

✅ [Fakeria] Sự Cố Hay Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ