Chương 1 (prose)

516 35 0
                                    

Có đủ lí do để cái trường đại học này luôn lọt top những trường tai tiếng nhất trong thành phố, điển hình như việc hôm nào phòng y tế cũng lu bu với mấy sinh viên đánh nhau rồi bị thương cũng là quá đủ để giải thích rồi. Hồ Sư Tử mệt não đặt panh y tế lên khay kim loại rồi quay lưng đi lấy băng gạc để băng bó lại mấy vết thương hở của Liễu Song Tử.

"Em cũng đâu còn cách nào khác đâu anh Sư Tử, động vật ăn cỏ bọn em cứ mềm yếu một tí là lại bị nhóm động vật ăn thịt vào bắt nạt. Hôm nay bọn nó bắt nạt Cự Giải, em không vào thì biết làm sao giờ?"

Cậu hậu bối thở dài chán nản, nhìn theo cái dáng người vừa vặn của Sư Tử. Người anh này không biết vì lí do gì luôn luẩn quẩn quanh phòng y tế của trường, thường xuyên sơ cứu mấy vết thương ngớ ngẩn do xô xát của tụi sinh viên mỗi khi y tá không có mặt. Anh quay người, rảo bước lại gần Song Tử với cuộn băng gạc trên tay.

"Anh cũng đâu có trách móc gì mày đâu mà chưa đánh đã khai rồi? Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt xô xát nhau cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi, anh quen rồi"

"Em hơi thắc mắc một chút, tại sao anh luôn ở phòng y tế vậy ạ?" _ Liễu Song Tử nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò.

"Luôn đâu mà luôn, không phải lúc nào muốn cũng tìm được anh ở đây đâu"

Sư Tử bật cười, dùng lực siết băng gạc làm Song Tử kêu lên oai oái.

"Chỉ là anh hay xuống phòng y tế nhiều hơn mọi người thôi"

Nói vậy chứ nhớ đến lí do khiến mình lúc nào cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài lọ mọ xuống phòng y tế một mình làm Sư Tử cảm thấy ấm ức không chịu được. Nhờ ơn cậu bạn thân Hạ Ma Kết của anh chẳng bao giờ chịu chơi bời gì với anh nên anh mới đành phải lủi xuống phòng y tế giết thời gian. May là lải nhải với mọi người cũng vui chứ nếu không thì tai của tên thiếu gia họ Hạ đó sẽ chẳng được yên với anh đâu.

Nhìn đàn anh của mình đột nhiên có vẻ hậm hực, Song Tử ngay lập tức im bặt không dám hó hé thêm điều gì. Vết thương của cậu đang nằm trong tay anh, tốt nhất là không nên làm anh ấy gắt gỏng điều gì. Cậu nghiêng đầu, tròn mắt nhìn mái tóc đang trắng xóa màu tuyết của Hồ Sư Tử. Mái tóc của vị tiền bối này luôn luôn là một chủ đề thú vị để mọi người bàn tán trên confession của trường. Bộ lông đổi màu theo mùa để thuận tiện ẩn nấp luôn là một điểm nhận dạng đặc trưng của giống loài cáo Bắc Cực.

Bầu không khí yên tĩnh không kéo dài được lâu khi cánh cửa đột nhiên bị đạp mở ra một cách thô bạo. Đập vào mắt của Song Tử đầu tiên là mái tóc màu vàng đồng bắt mắt của Nguyệt Cự Giải và biểu cảm lo lắng trên gương mặt của người bạn mình. Theo sau đó là Triệu Kim Ngưu với bộ trang phục đen tuyền và cái điệu bộ hả hê không thèm che giấu khi đi thăm người bệnh.

Đ** m* đúng là một trời một vực mà, Liễu Song Tử chửi thầm trong đầu.

"Mày bị khùng hả Song Tử!? Tự nhiên một chọi năm với mấy tên động vật ăn thịt có điên không cơ chứ?"

Nguyệt Cự Giải chạy vội đến trước mắt Liễu Song Tử, vì quá lo lắng mà mắng mỏ bạn mình tới tấp. Song Tử nhìn được đôi đồng tử run rẩy của bạn mình đã rơm rớm như thể sắp khóc.

[12CS/BL] Ethereal  _ Satou IchigoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ