quang anh thức dậy trong bộ đồ lụa yves saint laurent phiên bản giới hạn được tặng vào hôm sinh nhật 23 tuổi hôm qua, của ai thì không nhớ nữa, không thiếu người tặng anh mấy bộ đồ đắt tiền này, anh chỉ thắc mắc sao nó lại yên vị trên cơ thể mình thôi
nói sơ thì hôm qua là sinh nhật mà, anh thì không tiếc tiền cũng chẳng thiếu bạn, trực tiếp bao trọn một bar ở quận 12, mời hết mấy thằng bạn chí cốt, bạn gái bọn nó cũng đi theo nên lại càng đông, còn mấy thằng lắt nhắt muốn làm thân với anh cũng tham gia nên lúc ấy hỗn loạn vô cùng
anh chỉ nhớ mình gọi 4 5 chai château ausone 2010* mới đủ cho bọn này nốc, mình anh cũng hết một chai rồi nên mới say khướt đến nỗi mất trí nhớ như bây giờ mà, hết uống rồi nhún nhảy theo nhạc đến lúc cắt bánh cũng không còn tỉnh táo, chắc lại như mọi khi thôi, đức duy đưa anh về nhà, thay đồ cho anh
*château ausone 2010 : rượu vang đỏ của pháp, giá giao động khoảng 90 triệu/chai 750mlnói thật thì nhóc kia cũng vừa là vệ sĩ nhưng cũng kiêm luôn 'bảo mẫu' cho anh rồi, từ lúc làm việc đến giờ nó hiểu anh cần gì muốn gì rõ hơn bất cứ ai, đêm qua cũng chỉ là một trong số những lần cậu phải hộ tống anh về thôi
nghĩ đến đây anh cũng chắc chắn được lí do tại sao bộ đồ này lại trên người mình, cũng chả có gì đâu, hai người thân đến độ tắm cho nhau còn được, mấy việc này đã là gì
quang anh vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường bấm gọi đức duy luôn, hôm nay còn phải đi học, bố mà biết hôm qua anh đốt tiền mà hôm nay còn nghỉ học thì chắc chắn không bỏ qua
"cưng ơi sang đây giúp anh cái" - anh thích gọi duy kiểu đấy, tính anh thích trêu đùa xưa nay mà, với thằng này thì lại càng không kiêng dè gì, cậu cũng không có bài xích với kiểu xưng hô này lắm
*cốc cốc*
"em đây" - chất giọng buổi sáng của duy có phần khàn nhưng lại cũng trầm ấm
quang anh vừa dứt câu thì giật mình thót cả tim, thằng này bay sang đây à? mới nói xong đã có mặt thế? mới sáng đã doạ anh mày hết hồn
anh đứng dậy xỏ dép lông đi ra cửa, vặn chốt rồi mở cửa lao lên người cậu em đang đứng ngoài, đức duy quen rồi nên cũng đỡ lây mông anh bế anh gọn ơ
"bế anh đi đánh răng" - anh như con gấu koala đu bám chặt trên người cậu mà ra lệnh, mắt bỗng lim dim như sắp ngủ, ai bảo duy thơm quá làm gì
đức duy cũng quen kiểu nũng nịu này của anh rồi, một tay đỡ người anh, tay còn lại mở cửa nhà vệ sinh rồi thuần thục bóp kem lên bàn chải điện, lấy xong cốc nước mới từ từ đỡ anh đứng ngay ngắn đối diện với gương để bắt đầu đánh răng rửa mặt
anh được chuẩn bị cho từ a đến á thì hài lòng, cậu cũng không rảnh tay đi ra ngoài kiếm quần áo cho anh, đức duy giỏi phối đồ lắm, nếu không làm vệ sĩ cho anh chắc nó sẽ làm mấy việc liên quan đến thiết kế thời trang hay stylist gì đấy
"em để quần áo trên giường nhé, hôm nay nhiệt độ lại giảm rồi, trong túi áo khoác bên phải có kẹo ngậm, nếu đau họng anh nhớ lấy ra dùng đấy"
cậu nói một tràng dài, cậu biết anh rất dễ ốm, hôm qua còn tiệc tùng đến khuya nên hôm nay giọng anh có vẻ hơi khàn, qua điện thoại còn nghe được, hôm nay nhiệt độ chênh với hôm qua quá, không có kẹo chắc lại khản đặc luôn mất
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy 𝜗𝜚 bênh vực
أدب الهواة"thằng quang anh có mệnh hệ gì thì mày coi chừng" "anh ấy đau, cháu chết"