rượu gạo

791 129 44
                                    

bây giờ trong phòng học chỉ còn 2 người con trai đang nắm tay nhau, một ngồi học một nằm ngủ, cả hai đều để mặc thời gian trôi qua

"mấy giờ rồi cưng?" - quang anh bây giờ mới tỉnh ngủ, mở mắt ra hỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, duy lót áo cho anh nằm từ lúc nào thế nhỉ?

"muốn thì ngủ tiếp đi, em nhờ bạn quay lại bài mấy môn kia rồi"

bảo đức duy dung túng cũng được, chỉ là cậu vẫn muốn nắm tay anh lâu hơn, muốn cứ mãi tốn thời gian bên cạnh anh thế này thôi

"ai làm người yêu em chắc thích lắm, em chăm người ta như em bé" - quang anh dụi mắt quay đầu ra chỗ khác nói

"em bé của em là anh rồi còn gì?" - đức duy miết tay anh trong túi áo, anh hiểu ý em mà đúng không?

"dở hơi vừa, chứ không định yêu đương gì à? anh giới thiệu cho nhá, gu như nào?" - anh buồn ngủ nhưng vẫn cố đáp lại

"em yêu người ta rồi ai chăm quang anh, cứ như vậy đi, không ngủ nữa thì dậy học" - đức duy suýt buột miệng nói gu cậu là anh đấy, nghe nực cười chết đi được

"em như ông kẹ ấy" - anh vừa nói vừa lắc lắc tay trong túi, lại ngủ trên áo cậu

anh ngủ đến khi đã đời mới mở mắt dậy, giờ này đi ăn cũng vừa rồi

"đưa balo đây, anh quấn khăn kiểu gì thế này?" - đức duy cầm balo cho anh, tay chỉnh lại khăn

"duy này" - quang anh gọi, khoảng cách này hơi gần quá rồi

"hửm?" - đức duy không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"anh muốn hôn em" - anh nghĩ gì nói đấy, nếu thân nhau vậy thì hôn cũng bình thường mà đúng không?

"đ-đang ở bên ngoài mà anh, đi ăn nhé?" - đức duy hơi hoảng, không phải là lần đầu anh đòi hôn, hai người còn làm những chuyện hơn nữa cơ, nhưng bây giờ đang ở trường, đức duy không muốn anh bị bắt gặp hôn người như cậu

quang anh bỏ đi một mạch như thể đang giận dỗi, không phải bình thường hai người cũng hôn à? đức duy hôm nay dám từ chối anh đấy!

"bỏ đi thế, hôm nay anh muốn ăn gì?"

anh vẫn im lặng, không có ý định mở miệng trả lời

"ơ, dương này?" - quang anh chỉ một người ở xa, người đó cũng dần tiến lại gần

người nọ là một cậu trai cao ráo, mặt mũi tuấn tú, cũng là dáng vẻ của con nhà khá giả, vừa gặp đã ôm chầm lấy anh, còn không ngại thơm má anh một cái

"em yêu đi đâu đấy, lâu lắm không gặp" - cậu ta hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

"em tính đi ăn, dương đi với em không ạ?" - anh nhìn cậu ta, quên luôn việc cậu em đằng sau đang ngơ ngác nhìn hai người

"ừm, ăn gì anh đưa đi, người kia là bạn em à?" - cậu chỉ vào người đang đeo cặp cho anh, nhìn thì thấy hai người không giống bạn lắm đâu, cậu ta trông có phần hơi thấp kém đấy, anh khinh bỉ trong lòng thế

"à, vệ sĩ của em, tên duy á, duy ơi đây là anh dương, con của bạn bố mẹ anh, nếu ngại thì em về nhà trước cũng được" - anh nói cười vui vẻ như thể trẻ con gặp được người mình thích

caprhy 𝜗𝜚 bênh vựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ