muốn cậu trả lời thế nào đây? dù sao cũng đâu thể yêu nhau
"anh say quá rồi, tự uống nước hay để em mớm?" - đức duy tìm chuyện khác để lấp liếm câu hỏi của anh
quang anh ụp mặt vào đầu gối để che đậy những giọt nước mắt đã rơi, cố gắng không để cho cậu biết
"không thích, em về phòng đi" - giọng anh nghẹn ngào thể hiện rõ ràng việc bản thân đang khóc
"thế em xin lỗi trước nhé"
đức duy dứt câu thì luồn tay vào tóc anh, kéo nhẹ đầu anh lên, nước đang trong miệng cậu được truyền từ từ sang miệng anh, vị ngọt của mật ong và vị chua của chanh cùng hoà quyện trong 'nụ hôn' này
còn có cả vị đắng trong lòng
"nuốt hết đi anh" - đức duy nhìn anh mắt mũi tèm nhem, má phồng lên vì nước thì có hơi chua xót, nếu như hai người không trong mối quan hệ này thì mọi chuyện đã khác rồi
quang anh đến bây giờ cũng mệt, nụ hôn hờ này của đức duy làm anh rối bời, thực ra trước kia anh từng hôn trộm cậu, cũng biết đức duy nhân lúc anh ngủ sẽ hôn anh nhưng nụ hôn hôm nay thì khác
anh nuốt hết nước trong miệng rồi nằm xuống trùm chăn kín mít đầu, bây giờ chỉ còn nghe tiếng ghế bị dịch chuyển, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại
đức duy đi rồi, cũng chẳng chúc anh ngủ ngon
anh thiếp đi, người co rúm lại dù không thấy lạnh, từ từ rơi vào giấc ngủ sâu
đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy chăn được đắp trước ngực, nếu cả đêm trùm kín vậy chắc ngạt thở chết mất, ai đã kéo xuống cho anh thế nhỉ?
tay quang anh với lấy điện thoại ở đầu giường, hôm qua quên mất không sạc nên giờ cũng sập nguồn, cũng chẳng thấy đức duy gọi anh dậy đi học, lạ thật đấy
anh thả điện thoại xuống đệm, bật dậy lững thững đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống tầng tìm người mình đang nghĩ đến
"bố ơi, sao thế? sao lại đánh duy?" - quang anh hoảng loạn, cửa thang máy vừa mở đã thấy đức duy quỳ trên sàn, lưng hứng chịu từng đòn từ cây gậy golf của bố quật mạnh trong không trung
anh chắn trước mặt bố, đừng nói là cái thoả hiệp quái quỷ mà bố anh tự tạo ra đấy nhé?
"tao đã nói rồi, mày sai thì nó chịu đòn, tránh ra!" - bố anh gằn giọng, tay vẫn cầm chặt cây gậy chực chờ trừng phạt đức duy
"con làm gì sai thì đánh con, sao lại đánh em ấy? bố vô lý vừa thôi chứ!" - bàn tay đang chặn bố của quang anh run lên, anh nhìn thẳng vào mặt bố đầy căm ghét
ông hất tay anh ra, từ từ đi ra chỗ ghế sofa ngồi xuống, đặt cây gậy ngay cạnh mình
"tao đã nói bà nội muốn gặp mày, mày còn đi ăn với ai? thằng duy còn bao che nói mày có việc quan trọng, tụi mày khinh thường nghĩ tao không biết chắc?" - ông từ từ nói, đưa chén trà lên miệng để thưởng thức
"đánh mày thì hai bên gia đình lại sót thằng đích tôn, vậy thì đánh thằng đầy tớ, nó cũng lấp liếm cho cái sự chống đối của mày còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy 𝜗𝜚 bênh vực
Fanfic"thằng quang anh có mệnh hệ gì thì mày coi chừng" "anh ấy đau, cháu chết"