anh không muốn nghĩ nhiều đâu, bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã, chiều nay không học thì làm gì được nhỉ?
cơ thể anh đổ rạp lên giường, còn không thèm cởi khăn của đức duy, đến khi lăn lộn qua lại thấy khó chịu thì mới lấy nó ra khỏi cổ
anh nhìn nó một lúc lâu, đức duy tự đan cái khăn này có khác, vừa đẹp vừa ấm, có tên của em ấy, lại còn có...tên anh?
quang anh có nhìn nhầm không? trên khăn ở mặt sau có hai chữ "QA" bé xíu bằng đầu ngón áp út, phải tỉ mỉ cỡ nào mới có thể đan được nhỉ?
đây có phải tên anh không? hay là tên người thương của đức duy...
anh không muốn nghĩ nữa đâu, duy đã bảo không thích anh mà, cáu thật đấy
quang anh tiễn cái khăn xuống đất gần đuôi giường rồi chùm chăn kín mít đi ngủ, anh còn chẳng nhớ mình say giấc lúc nào
"ưm...a...ha...n-nhột quá...gì thế?" - quang anh đang trong giấc ngủ bỗng bị hành động của người nào đấy làm thức dậy
là đức duy đang...mút ti anh?
"d-duy? em làm gì thế?" - anh hoảng rồi đấy, rõ ràng khi nãy anh còn khoá cửa để không ai đánh thức được mình mà
đức duy chuyển đối tượng từ vòng 1 trắng nõn của anh lên liếm láp đôi môi, hàng nghìn câu hỏi định sẽ được nói ra đều bị cậu chặn lại, lưỡi nhỏ bị đức duy trêu ghẹo, còn chẳng nể nang gì mà làm loạn bên trong khoang miệng anh
anh nhắm tịt mắt, cố gắng bắt nhịp, vừa cảm thấy đã theo kịp thì cậu đã buông ra
"đổi son dưỡng rồi? cái này vị dâu tây nhỉ?"
a, đức duy đang hôn hay nếm môi anh thế? còn đoán trúng phóc
"h-hôn tiếp đi mà" - anh mặc kệ bây giờ toàn thân đang nóng ran, anh cần đôi môi cậu quấn quýt lấy anh, cần thân nhiệt của đức duy ngay bây giờ
tay cậu từ gáy chuyển lên tóc, một phát giật mạnh đầu anh về phía sau
"á...e-em sao thế? sao lại..." - quang anh sợ rồi, đây đâu phải đức duy mà anh quen?
"em đã nói em không thích anh mà?" - cậu trừng mắt, gằn mạnh từ "không thích", tay kia miết qua lại đầu ti anh
"xem anh vì em nghịch xíu mà cương này, thích lắm à?"
"a...e-em bỏ tay ra đã...c-có gì từ từ nói...đ-đau quá" - tay quang anh cố gỡ nguyên nhân khiến mình tê dại khắp da đầu, vành mắt đầy ụ nước
"vậy anh có thích em không? hửm?" - đức duy hỏi một chuyện khác để từ chối yêu cầu của anh
"a-anh..." - anh không biết! quang anh không biết!
"anh ơi, quang anh, dậy đi! anh nói tối có hẹn mà!" - đức duy gõ cửa nói lớn, sao anh lại khoá trái cửa?
tiếng động to đến nỗi khiến anh phải mở mắt tỉnh dậy, nãy giờ là mơ à?
"anh dậy rồi! l-lát anh xuống!" - anh đáp lại âm thanh đằng sau lớp cửa gỗ của cậu, bây giờ không thể gặp đức duy được!
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy 𝜗𝜚 bênh vực
Fanfiction"thằng quang anh có mệnh hệ gì thì mày coi chừng" "anh ấy đau, cháu chết"