Chap 3: Pasta Hyunjin làm

86 14 0
                                    

Tầm 2 tuần nữa, Yongbok và Hyunjin sẽ bước vào kì thi cuối học kỳ 1. Em dạo gần đây hay sang nhà nó để cùng nhau ôn thi, bảo là cùng nhau ôn thi vậy thôi chứ toàn là Hyunjin kèm em học, trông cứ như nó là gia sư mẹ em thuê về vậy, được cái học với nó không tốn đồng nào.



"Trời đất, sao mày ngốc vậy, có mỗi 1 bài tao giảng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấm vào đầu được, rồi qua môn kiểu mẹ gì?"

"Tại nó khó hiểu quá chứ bộ, không phải tại tao"

"Ừm, không phải tại mày, cũng không phải tại nó luôn...tại tao! Tại tao hết được chưa? Tại tao giảng tiếng người lại làm cho mày hiểu nhầm thành tiếng chó nên mày không thấm được, Tại bố mày hết! Haiz...giải lao đi, lát học tiếp"



Thánh thần ơi, nay nó ăn trúng cái giống ôn gì mà cho em giải lao sớm vậy? Bình thường than rát cả họng nó mới mềm lòng buông tha cho em. Nay chưa kịp nói gì đã kêu giải lao đi.



"Hyun...Hyunjin, nay ai dựa mày hả? Tự dưng để tao giải lao sớm vậy?"

"Bình thường mày muốn giải lao do mày mệt, thì hôm nay tao cũng mệt, tao cũng cần được giải lao"



Em định bảo 'mặt mày cũng biết mệt hả' nhưng lại thôi, lỡ nó nghe em nói vậy nó bực lên nó bắt em học tiếp rồi sao? Em không chịu chắc chắn nó sẽ mách với mẹ em, xét ở phương diện này thì nó lại trên cơ em rồi.



"Hy-Hyunjin...tao đói"

"..."

"Ơ...mày đi đâu vậy?"

"Thì đi xuống bếp nấu ăn cho mày, mày bảo mày đói mà"

"Ồ...này, đợi tao với"



Nghe nó nói thế em hơi bất ngờ, vì trước giờ em chưa thấy nó nấu ăn lần nào cả, tự dưng nay đòi nấu cho em. Thôi cứ kệ, để xem nó làm ra trò trống gì, lỡ có ngon thì cũng có cái để bỏ bụng, không thì em tự úp bát mì ăn tạm vậy.



"Này, mày định làm món gì thế?"

"Cức"

"Hyunjin!"

"Chút xong rồi biết...mày ra bàn ngồi đi"



Con người gì mà mở mồm ra chỉ được bấy nhiêu, em thà nói chuyện với đầu gối của mình thì hơn. Nhưng em biết nó cũng có lòng tốt muốn nấu ăn cho em, nên em sẽ bỏ qua cho nó.



"Đây, ăn đi"

"...là pasta"

"Lần đầu tao làm đấy, thử xem tay nghề của tao thế nào"



Hyunjin bảo lần đầu nó làm món này, em thấy hơi run, nếu không ngon chắc chắn em sẽ phun hết vào mặt nó.



"..."

"Sao, vị thế nào? Có ngon không?"

"Đây thật sự là lần đầu làm pasta của mày à Hyun?"

"Đúng vậy, lúc trước cũng chỉ làm mấy món đơn giản, hôm nay đúng lúc mày đói bụng, tao muốn thử tay nghề của mình!"

"Ừm thì...cũng đ-được"

"Ây giời ơi ngon thì nói thẳng sao phải ngại"

"Kh-không có à nha!"

"Rồi rồi...không ngại, mày ở đây ăn đi tao đi tắm, chiều giờ chưa kịp tắm rửa gì"



Món pasta Hyunjin làm, không dỡ tệ như em nghĩ, rất vừa miệng là đằng khác. Hyunjin nấu ăn cũng này nọ phết chứ nhỉ, chắc sau này phải bảo nó nấu cho em ăn dài dài.


_____


"Này, mang đủ đồ dùng chưa đấy"

"Tao kiểm tra kỹ càng rồi, đủ tất, mày yên tâm"

"Haizz...Yongbok ạ, sao mày đi thi mà tao lại lo hơn cả mày vậy?"

"Mày tự lo cho mày đi, lo cho tao làm gì?"

"Tao thì cần gì phải lo nữa, tao chỉ sợ mày không trên trung bình được thôi"

"Này Hyunjin! Đừng đánh giá thấp tao như vậy! Dù sao tao cũng có hơn 2 tuần ôn thi cùng học bá của khối đấy!"

"Rồi rồi, Yongbok à...thi tốt"

"Ờ...ờ mày cũng vậy..."



Hôm này là ngày chính thức thức bước vào kỳ thi quan trọng, em làm Hyunjin lo hơn ai hết, vì vốn Yongbok là người hay quên trước quên sau, cứ đem não vứt ở xó nào ấy.

Khi cả 2 đã ổn định tinh thần, sau đó bước chân vào phòng thi. Lần này em và nó khác phòng, điều đấy càng làm Hyunjin thêm lo lắng, không biết chíp bông mỏ hỗn của cậu ta có làm tốt bài thi không nữa.


_____


"Yongbok! Hôm nay biết điểm đấy!"

"Tao biết rồi"

"Sao vậy? Mày đi xem rồi hả?"

"Ừm..."

"Sao...sao mày ỉu xìu vậy? Điểm không được như ý à?"



Ể? Hyunjin hôm nay lạ nhỉ? Mọi hôm nó nói chuyện xốc trên đầu người ta, tự dưng giờ nó làm cái giọng điệu ôn nhu thế này là sao? Em chỉ mới thử nó xíu thôi đấy.



"Thôi không sao, về cô Lee mắng vài câu rồi lại thôi ấy mà...có cần tâm sự thì sang nhà tao! Tao ngồi nghe mày nói đến sáng cũng không thành vấn đề!"

"...hức"

"Yong-Yongbok...mày...mày khóc hả? Thôi...thôi tao xin lỗi...tao không biết...nhưng mà cứ cho là do tao đi, điểm mày như vậy là do tao...tao xin lỗi mày Bok..."

"Hù! Haha Hyunjin, mày dễ bị lừa quá!"

"Yongbok..."



Mặt Hyunjin nghệch hết cả ra, mới ban nãy là đều là Yongbok diễn, chỉ trách tài diễn xuất của em quá đỉnh, không để lộ một kẽ hở nào. Mặt Hyunjin khi nhận ra mình lừa trông buồn cười không chịu nổi.



"Hyun à! Tất cả môn tao đều trên 7 đấy! Đặc biệt môn toán tao được tận 9 cơ, mày thấy tao giỏi hông?"

"Ờ...ờ gi-giỏi"

"Thôi, định trêu mày tí mà mày tưởng thật, còn xin lỗi tao nữa chứ hahahaha"

"..."

"Ờ...tao xin lỗi, tao đùa hơi quá trớn"



Em thấy mặt nó tối sầm lại, khác hoàn toàn với vẻ ôn nhu khi nãy, trông cũng rén rén...do em sợ sau này nó sẽ không kèm em học nữa nên em mới miễn cưỡng xin lỗi đấy! Không phải do nó đáng sợ đâu!






_________________________________

nhiêu đây thuii

Hyunlix | FIRST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ