24/12 - GIÁNG SINH
Từ sau cuộc gọi chiều qua thì Danielle không thể liên lạc được với Haerin nữa, nàng đang cùng bố mẹ chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Vì là giáng sinh nên có khá nhiều món phải làm, 3 người đã đứng nấu nướng từ chiều rồi.
Danielle tuy lo lắng vì chất giọng khàn đặc của Haerin nhưng cũng vô cùng hồi hộp vì hôm nay sẽ được gặp em. Nàng muốn nghe em giải thích tất cả, muốn được Haerin âu yếm trong vòng tay, muốn được yêu em.
____________
Nhà Danielle - 6h tối
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, cả nhà lần lượt tắm rửa và thay ra những bộ đồ đẹp nhất để cùng nhau đón giáng sinh. Danielle đang ngồi nghịch điện thoại trong khi bố mẹ nàng vẫn đang thay đồ, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.
Nàng nhanh chóng nhìn ra cửa sổ phòng thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy và Haerin cũng thấy nàng. Em mỉm cười trong khi Danielle đang cuống cuồng chạy xuống nhà.
Cửa vừa mở, Danielle lập tức chạy tới ôm chặt lấy Haerin làm em có chút lảo đảo. Haerin bật cười vòng tay ôm lấy nàng, đôi tay đi găng nhẹ nhàng xoa lưng Danielle.
" Đứng lâu sẽ cảm lạnh mất, vào nhà nhé công chúa " - Haerin yêu chiều nói với nàng
Danielle gật đầu, nàng nắm lấy tay em dắt lên thẳng phòng nàng, sau khi đóng cửa phòng, Haerin mới có thể cởi lớp áo dày cộp cùng đôi găng tay và cái khăng quàng cổ ra. Danielle 1 lần nữa nhào vào lòng em, nàng bất ngờ rời ra chút khi cảm nhận được cơ thể nóng như lửa của Haerin.
" Sao người cậu nóng vậy?? " - Danielle đưa tay lên sờ trán Haerin
Haerin mỉm cười gỡ tay nàng ra rồi ôm chặt lấy Danielle, thì thầm vào tai nàng
" Tôi nhớ cậu phát sốt rồi "
" Nghiêm túc đi Haerin! Cậu bị sốt như vậy sao cò- " - chưa để nàng nói hết câu Haerin đã kéo 2 người vào 1 nụ hôn.
Em nhớ nàng quá, nụ hôn này làm sao có thể tả siết gần 1 tuần như địa ngục của em, Haerin siết chặt vòng tay ôm Danielle cứng ngắc. Nàng cũng nhanh chóng ôm lấy cổ em, khóe mắt đã có 1 tầng nước, giữa 2 người không còn một kẽ hở.
Vài phút sau, Danielle ngồi trong lòng Haerin trên chiếc sofa trong phòng nàng, dựa vào vai em cảm nhận những cái thơm Haerin đang nhẹ nhàng rải trên mặt mình, Danielle đan tay mình và tay Haerin nhẹ nhàng hỏi
" Cậu bị sốt như này bao lâu rồi? Sao còn cố đến đây làm gì? "
" Vì tôi nhớ cậu? Cậu không nhớ tôi sao? " - Haerin nói những vẫn đang thơm loạn trên mặt nàng
Danielle giữ mặt em lại - " Tôi nhớ cậu Haerin ah. Cậu không biết 1 tuần qua tôi đã khóc nhiều như nào vì nhớ cậu đâu. Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy cậu "
Haerin nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vài giọt nước nơi khóe mi của Danielle
" Xin lỗi Dani ah. Tôi là một kẻ tồi tệ! Xin lỗi cậ- "
Nàng kéo Haeirn vào 1 nụ hôn khác không để cho em nói nữa, Haerin của nàng không phải một kẻ tồi tệ, em chỉ là một tên ngốc thôi, tên đại ngốc mà Danielle yêu.