Bonus

835 44 2
                                    










Sau chương trình, Lingling và Orm được mời nán lại một chút để chụp ảnh kỷ niệm cho chương trình. Không gian phim trường dần trở nên yên tĩnh hơn khi buổi talkshow kết thúc, nhưng ánh đèn flash từ các máy ảnh vẫn liên tục lóe lên, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm nay. Lingling và Orm, cả hai đều mỉm cười, cố gắng tỏ ra thoải mái dù thời gian dài đứng trước ống kính và sức khỏe của Orm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Lingling, luôn giữ vai trò chăm sóc và bảo vệ em mình, khẽ cúi xuống lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Orm trước khi các nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp những bức ảnh cuối cùng. "Nhấp thêm một ngụm đi, để giữ giọng em không bị khàn thêm" cô nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Orm nhận lấy ly nước, khẽ gật đầu cảm ơn Lingling. Ánh mắt em vẫn ánh lên sự mệt mỏi, nhưng cũng đầy sự biết ơn dành cho Lingling. Mỗi khi ống kính hướng về phía họ, cả hai lại nở những nụ cười tươi tắn.

Sau vài phút chụp ảnh thêm, cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc. Lingling nhẹ nhàng thở ra, quay sang nhìn Orm, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Xong rồi, Orm. Giờ chúng ta về nhà thôi, em cần nghỉ ngơi."

Orm gật đầu, khẽ nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy sự cảm kích. Cả hai bước ra khỏi phim trường, bước đi chậm rãi nhưng không vội vàng. Khi họ bước đến gần chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài, Lingling khẽ đặt tay lên vai Orm, nhẹ nhàng dắt em tiến về phía trước, chuẩn bị trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy cảm xúc.

Lúc cả hai vừa bước lên xe, Lingling không kìm được sự lo lắng. Cô nghiêng người về phía Orm, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. Ngón tay cô cảm nhận làn da ấm áp của Orm nhưng không còn nóng như hôm trước nữa. Tuy vậy, đôi mắt lo âu của cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Orm thấy vậy, không khỏi bật cười nhẹ, giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự vui vẻ: "P'Ling, Orm không còn sốt nữa đâu mà, chỉ còn giọng hơi khàn thôi."

Lingling nghe thấy vậy, đôi mày hơi giãn ra nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc "Vậy về nhà thôi, về nhà chị sẽ nấu những món thanh đạm cho Orm ăn nhé."

Orm, dù giọng đã khàn đặc nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích, em cố nói lớn hơn một chút: "Đi thôi. Về nhà thôi!"

Tiếng cười khẽ của cả hai vang lên trong không gian nhỏ bé của xe. Lingling nhìn Orm với ánh mắt ấm áp, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi thấy em vẫn còn giữ được tinh thần lạc quan như vậy. Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc về nhà, nơi mà Lingling đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thanh đạm, đầy đủ dinh dưỡng cho Orm. Orm ngả người trên ghế xe, nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài nhưng vẫn nở nụ cười.

Khi Lingling và Orm về đến nhà, trời cũng đã chập tối, ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp và bình yên. Sau một ngày dài với lịch trình bận rộn, giờ là lúc để cả hai có thể thư giãn và nạp lại năng lượng. Lingling quay sang nhìn Orm, cô nhẹ nhàng nói:

"Em lên phòng tắm trước đi nhé, chị sẽ chuẩn bị bữa tối. Hôm nay chị sẽ nấu những món thanh đạm cho em bồi bổ, giọng còn khàn thế này, phải chăm sóc cho kỹ mới được."

LingOrm SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ