Chương 120: Thần hộ mệnh năm nay

98 8 18
                                        




Đã thật lâu rồi không còn cảm giác phải gánh vác trách nhiệm gì đó to lớn, Sirius Black mơ mơ màng màng mơ thấy hồi học sinh, hắn cùng James, Remus và Peter rượt đuổi Snape, rồi chẳng thể nào tránh khỏi gặp Jiang Cheng, bọn họ đồng thời giơ đũa phép, miệng niệm ra chú ngữ mà bọn họ vừa học được để dùng lên người đối phương.

"Giải giới!"

"Mê muội!"

"Khôi giáp hộ thân!"

Chỉ có Snape, nó bỗng nhiên miệng phun ra một câu chú ngữ lạnh lẽo, không phải là cái mà nó vừa học được, mà nó vừa tạo ra được một câu thần chú mới, về nghệ thuật hắc ám.

"Xuyên tim xẻo cốt!"

Tất cả đóng băng.

"Dừng ở đây."

Anh hắn tới.

...

"Sirius, Lily có vẻ như thật sự không thích tớ. Thằng Cheng đó có gì chứ?"

"Ừ, nó chẳng có gì cả, James. Nên cậu không cần hỏi, tôi không tìm ra được đâu."

"Mà sao anh cậu lại thân thiết với anh em nhà nó vậy?"

Sirius Black ngẩn ra trước câu hỏi của James, đúng vậy, từ khi nào? Trong ký ức của hắn, ba anh em bọn họ luôn đi cùng nhau, nắm tay anh trai mua những gì mình thích ở thế giới Muggle, bọn họ sẽ lén lút rời khỏi nhà, cùng anh đi ra khỏi Hẻm Xéo sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết cho năm học, lẫn vào đám đông Muggle chơi rồi mới về nhà; hắn thích mô hình xe mô tô, cảm thấy nó cực ngầu, đòi anh mua cho bằng được; Regulus có vẻ ngoan ngoãn hơn, anh mua gì nó đều cầm lấy. Bọn họ mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm về nhà, và nhờ anh giấu nó đi.

Nhưng từ khi nào mối quan hệ của bọn họ trở nên xa cách, còn bên cạnh anh lại là hai người khác thậm chí không có chút máu mủ?

"Không biết." Sirius Black đột nhiên nổi quạo đá chiếc bàn trước mặt, trả lời cộc lốc.

James Potter lập tức níu áo hắn lại khi thấy hắn định đi khỏi đây hít thở không khí trong lành, "Sirius! Đừng nóng đừng nóng! Tớ có cái này hay lắm! Một tấm áo choàng tàng hình. Tớ không tin là anh cậu có thể xuyên thấu được nó đâu, nên chúng ta——"

Remus Lupin đang đọc sách ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói: "Hai cậu còn chưa từ bỏ ý định sao?"

"Từ bỏ? Sao lại từ bỏ! Đời tôi không bao giờ từ bỏ gì cả. Remus, cậu cũng phải tham gia!" Sirius Black kẹp cổ Remus Lupin kéo đến trước ngực, không cho hắn từ chối trận làm loạn này.

Và cuối cùng thì sao?

Trong mơ màng, Sirius Black cảm thấy mình nhớ ra kết quả hôm đó, tồi tệ hết sức.

Anh hắn vẫn nhìn thấy bọn họ, anh nhìn về phía hắn, anh im lặng không nói lời nào, mỉm cười với hắn, rồi rời đi, làm lơ thảm trạng của Jiang Cheng và Severus Snape - như vừa được ngâm tắm trong dịch ốc sên, cả người nhơn nhớt tới mức không đứng lên được.

"Sirius! Anh cậu không nhìn thấy thật! Quá tuyệt! Từ giờ chúng ta được tự do làm những gì mình muốn trong trường rồi!"

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ