Chương 3: Cưỡi chổi phải có thiên phú

565 65 4
                                    




Ở trong toa tàu làm quen thêm một cô bé bác học đại tài tên là Hermione, không thuộc gia tộc nào danh giá, cô bé là một phù thuỳ gốc Muggle.

Bước vào Hogwarts, Harry lại gặp được cậu bé tóc bạch kim nhợt nhạt cùng anh trai của cậu ta, tóc tím.

Ron vừa nhìn thấy Shinsuke đã lễ phép chào hỏi hắn, vốn lúc đầu còn định quơ tay chào thân thiện nhưng chợt nhớ ra trước mặt hắn là nhà Malfoy.

Draco biết tỏng anh mình thường đến nhà Weasley, phụ thân hắn lúc đầu cũng đã mở miệng dò hỏi với ý đồ ngăn cản, nhưng qua vài lần, đến cả anh Zura đều đến nhà chơi và dạy hắn không ít pháp thuật, ông mới không nói gì nữa, và đồng ý cho mối quan hệ này ngầm diễn ra.

Đối với điều này, Shinsuke cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn khinh thường, nói rằng: "Khi lợi ích diễn ra trước mắt hắn, ngươi sẽ thấy hắn mềm lòng và tử tế đến thế nào. Thằng em ngu xuẩn."

Cảm thấy anh trai coi thường mình và luôn chạy qua Weasley, thành thật mà nói Draco Malfoy cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với nhà này, anh Zura hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận, vì ảnh giỏi thật.

Thế cho nên Ron và Draco không mấy ưa nhau, gặp nhau không phun nọc độc hay ói oẹ tại chỗ đã là phước lành.

Shinsuke không chú ý tới Harry là ai, hờ hững dẫn đầu đoàn rắn nhỏ đi vào trường, Draco đang muốn qua đó kéo chúa cứu thế về nhà mình cũng đành ngậm ngùi theo đuôi huynh trưởng.

Thằng nhỏ lầm bầm: "Không mở rộng quan hệ sao? Phụ thân sẽ rất thất vọng về chuyện này."

Shinsuke liếc mắt xuống nhìn cái đầu vàng nhạt của nó, "Nếu miệng ngươi có thể phun ra được lời hay, thì hãy tiến tới, bằng mọi giá dành lấy vinh quang cho gia tộc. Nếu không, ta nghĩ ngươi chỉ nên ngậm miệng lại."

"..."

"Phốc." Ron lỡ cười.

"... Mày cười tao đấy à? Thằng tóc đỏ mặt đầy tàn nhang nhà Weasley khốn khiếp!" Draco.

"... Phốc." Harry cũng lỡ cười.

Xác thật là nó nên ngậm miệng lại.

Katsura đi tới và nói: "Không phải thằng tóc đỏ mặt đầy tàn nhang nhà Weasley khốn khiếp, là Ron Weasley khốn khiếp."

"... Anh, sao lại là khốn khiếp?" Ron vẻ mặt như ăn phải con ruồi.

"Không phải khốn khiếp, là Katsura."

"..." Mọi người quyết định đi ngang qua, không dừng lại bên cạnh Katsura giây nào nữa.

Hermione đi ngang qua Ron và Harry, thực nghiêm túc hỏi: "Anh ấy không bị gì chứ?" chỉ chỉ đầu.

Ron lại càng không vui, cãi lại gắt: "Có ai bị gì mà có thể vào Ravenclaw! Ngôi nhà thông thái nhất chứ?!"

Giọng Katsura vẫn ổn định truyền tới: "Không phải bị gì, là Katsura!"

Ron và Harry đồng loạt đập tay vào trán, Hermione trợn trắng mắt.

Gintoki cước bộ thong thả tiến lại đây, đập tay lên đầu hắn chúi nhủi, "Đừng làm bọn trẻ mất hết hy vọng vào cái trường tàn tạ đầy rẫy mấy thằng khùng này nữa! Quá đủ rồi! Cậu đang làm mất mặt Hogwarts đó Zura! Chẳng mấy chốc sẽ có bài báo kiểu như: "Hogwarts tẩy não học sinh bằng những trò con bò"; "Ngôi trường độc tài đào tạo những con người hoang tưởng"; "Tội ác của Hogwarts"; "Hogwarts mưu đồ giết chết một thế hệ phù thuỷ trẻ tuổi"; "Ngày mai của giới phù thuỷ đang chết dần chết mòn"! Đúng là bất hạnh cho cái trường này khi được điều hành bởi một lão già lẩm cẩm tỏ ra nhí nhảnh như mấy bà mụ đang độ tuổi hồi xuân và chịu đựng những học sinh trong đầu toàn những ý tưởng huỷ diệt hoặc cái tên của nó."

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ