Chương 2: Huyết mạch thuần chủng

710 67 9
                                    




Nhà ga Chín-ba-phần-tư.

Harry Potter kéo hành lý của mình đến địa điểm được thư thông báo nhắc tới, mặc dù hắn chẳng có chút ấn tượng nào với nhà ga kỳ lạ này.

Ngay khi hắn mở miệng hỏi nhân viên nhà ga ở gần đó, và quả nhiên nhận được sự khó hiểu, pha lẫn chút bực bội, bên cạnh hắn lướt qua một gia đình đang thảo luận về nơi mà hắn đang muốn tìm.

Một bà cô múp míp dẫn đầu sáu người con, đáng lẽ họ đều tóc đỏ nếu một trong số đó không có một đầu tóc đen, nó đen thẫm, óng mượt nhất từ trước đến giờ Harry từng thấy, hoạ may có thấy thì chỉ thấy qua sách tranh, trên ti-vi về nhân vật nổi tiếng nào đó đẹp trai, và quả thật, anh trai ấy khác hẳn những người con còn lại, một vẻ điển trai nhu hoà hiếm có.

Hơn thế nữa, thứ khiến Harry chú ý đến anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính là phong cách ăn mặc, trái ngược với người đi lại ở nhà ga, hắn trông thật sự giống một phù thuỷ chính gốc mà người ta thường nhắc đến trong sách vở.

Một chiếc áo choàng dài che kín đến cổ, mũ vành chóp nhọn, đỉnh mũ ỉu xìu rũ xuống, trên cổ còn choàng khăn dài, màu xanh dương kết hợp với sọc trắng, tay còn cầm chổi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, anh ta quay mặt qua và nhìn thẳng vào Harry, mở miệng dò hỏi: "Có gì lạ sao? Phù thuỷ cổ xưa là phải thế!"

"... Anh là phủ thuỷ sao? Anh biết nhà ga Chín-ba-phần-tư chứ?" Harry rụt rè hỏi vị này.

Trong số những người con tóc đỏ, một cậu bé có lẽ là bằng tuổi hắn mở miệng: "Cậu cũng đến trường Hogwarts?"

"À quên, giới thiệu trước, tớ là Ron Weasley."

Mấy đứa khác túm tụm lại, vốn bọn họ sẽ phải tới trễ mà gấp gáp chạy loạn, nhưng vì thằng em trai/anh trai tóc đen mới 5 giờ sáng tinh mơ đã lôi đầu cả bọn dậy và bắt bọn họ tới nơi sớm hơn dự kiến, chẳng biết để làm gì, nhưng chẳng ai cãi hắn cả, đó là điều mà cả nhà Weasley đều ngán ngẩm.

"Chào! Bọn này là anh trai Ron, Fred và George Weasley!" Cặp song sinh giống hệt nhau đến và chào hỏi Harry.

Harry nói ra tên mình, Harry Potter. Cái tên này khiến cả lũ giật mình, ngớ ra.

Anh chàng tóc đen cùng một anh trai khác có vẻ lớn tuổi nhất ở đây cũng nhìn nhau, bà mẹ dắt đứa con gái nhỏ xíu trong tay hỏi: "Harry Potter?"

"Vâng." Harry lễ phép xác thật lại chuyện này.

Katsura bình phục lại tâm tình, nói với người nhà, "Đừng tỏ ra bất ngờ chứ, chẳng qua chỉ là một thằng nhỏ!"

"..." Harry nhớ không lầm thì vừa nãy anh ta giật mình cái đụi.

"..." Nhà Weasley hai mặt nhìn nhau, chậc lưỡi, nhún vai.

Percy Weasley hắng giọng nói: "Làm gì có giật mình, là em làm anh giật mình đấy, Kotaro."

Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng Katsura thu hút sự chú ý của các anh em nhà Weasley, và đặc biệt là bà Molly, trước khi có đứa con gái cuối cùng là Ginny, bà vẫn luôn mong muốn một đứa con gái, Katsura mặc dù là nam, nhưng tính cách và gương mặt có nét xinh xắn hiền lành trời sinh đó khiến ai cũng thương, luôn được yêu thích nhất nhà.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ