Chương 8: Ăn dưa - Hiếu thảo - Không rời xa

75 27 0
                                    

Editor: Yuki

"Yến Chấp Mạch! Tao thấy cánh của mày cứng rồi, ngay cả tao mày cũng dám mắng!" Yến Tổ Nghĩa vỗ bàn đứng lên, đôi mắt màu đồng tức giận trừng to, chỉ vào mũi Yến Chấp Mạch mà chửi.

Giản An Miên trái tim run lên vì sợ hãi, mở to đôi mắt vô tội nhìn Yến Chấp Mạch.

Yến Chấp Mạch trấn an mà nhẹ nhàng sờ sờ đầu Giản An Miên, cúi đầu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Ba suy nghĩ nhiều rồi, tôi là đang quan tâm đến ba."

Yến Tổ Nghĩa giễu cợt: "Quan tâm tao? Hừ, tao thấy mày ước gì tao chết sớm một chút! Mày là đồ bất hiếu!"

Bạch Mộc Nhu vội vàng đỡ Yến Tổ Nghĩa ngồi xuống, vuốt ngực Yến Tổ Nghĩa, nhẹ giọng nói: "Tổ Nghĩa, anh bớt giận, cẩn thận đừng để tổn thương thân thể, Chấp Mạch là con ruột của anh, làm sao nó có thể nghĩ như vậy, nếu vậy chẳng phải nó sẽ trở thành bạch nhãn lang không có lương tâm sao? Anh hẳn là hiểu lầm Chấp Mạch rồi, Chấp Mạch chẳng qua không biết ăn nói, nhưng trong lòng nó vẫn quan tâm tới anh."

Yến Chấp Mạch lạnh lùng nhìn mẹ kế trước mặt chỉ hơn mình vài tuổi, chịu đựng chán ghét nói: "Dì, nếu dì không biết nói thì đừng mở miệng, không cần quanh co lòng vòng mà thổi lửa."

Bạch Mộc Nhu sững sờ một lát, hai mắt lập tức đỏ hoe, yếu ớt dựa vào bên cạnh Yến Tổ Nghĩa, lã chã chực khóc nói: "Chấp Mạch, dì không có ý đó, con hiểu lầm dì rồi, dì chỉ muốn giúp con nói chuyện mà thôi, sao con có thể nói dì như vậy?"

Yến Tổ Nghĩa nháy mắt càng thêm tức giận: "Yến Chấp Mạch, sao mày có thể nói chuyện với mẹ mày như vậy? Mau xin lỗi mẹ của mày nhanh lên!"

Yến Chấp Hải cầm đũa, bất lực nhìn bọn họ, ngượng ngùng mở miệng, muốn nói gì đó nhưng không nên lời.

Yến Chấp Tinh và Yến Chấp Nguyệt cầm hai bát cơm, cúi đầu ăn hì hục, như thể họ chưa bao giờ được ăn trong đời, bộ dạng hận không thể ăn sạch cả bàn.

Yến Thừa Vũ cầm bát đũa, vừa ăn cơm vừa hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt, việc không liên quan đến cậu ta, càng cao trào càng hay, cứ như trò hề trước mặt đang diễn ra tại nhà bên cạnh cậu ta vậy.

Bạch Mộc Nhu châm lửa bên cạnh Yến Tổ Nghĩa xong, hai mắt đẫm lệ chạy đến bên cạnh Giản An Miên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giản An Miên, cúi đầu nhìn xuống, mẹ nó bàn tay này còn mảnh mai thon gầy hơn bàn tay của cô ta, không tiếng động giữ lấy tay cậu, hàng mi dài chớp mắt hai cái, chậm rãi rơi nước mắt: "Tiểu Giản, thật ngại quá, lần đầu tiên con tới nhà, khiến con chê cười rồi, nhưng con vạn lần đừng trách bọn họ, trăm ngàn lần sai, tất cả đều là lỗi của dì, dì đã không chăm sóc tốt gia đình này, hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến tâm trạng của con."

Giản An Miên vẻ mặt mê mang: "..."

Các người cãi nhau, có liên quan gì tới tôi đâu?

"Muốn khóc thì cứ khóc, động tay động chân làm gì? Dơ muốn chết." Yến Chấp Mạch thờ ơ rút tay Giản An Miên ra khỏi tay Bạch Mộc Nhu, cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch sẽ từng ngón một.

"Chấp Mạch... Làm sao con có thể nói như vậy với dì? Con làm dì đau lòng quá." Bạch Mộc Nhu tức giận, nhưng cô ta vẫn phải giữ hình tượng, khóc thút thít như mưa, hàm răng cũng nghiến sắp nát.

La Mã Hương quét mắt nhìn hiện trường, thấy không sai biệt lắm, cô đúng lúc đứng lên hòa giải: "Được rồi, được rồi, Chấp Mạch, em cũng quá không hiểu chuyện rồi, sao em có thể nói chuyện với ba như vậy? Nhanh chóng xin lỗi ba đi! Còn mẹ, mẹ cũng bớt giận, vừa rồi mẹ cũng nói Chấp Mạch không biết ăn nói, chúng ta đều là người một nhà, Chấp Mạch nói xin lỗi, chuyện này liền bỏ qua, được không ạ?"

Yến Chấp Mạch trong lòng cười nhạo, đối với một người phụ nữ nhỏ hơn cô ta vài tuổi, cũng khó cho La Mã Hương có thể mở miệng gọi.

Yến Chấp Mạch phớt lờ cô ta, quay sang nhìn Giản An Miên, nhẹ giọng hỏi: "Miên Miên, em nói đi?"

"Hả?" Giản An Miên trợn tròn mắt: "Nói cái gì ạ?"

"Em nói tôi nên làm gì đây?" Yến Chấp Mạch dịu dàng nhìn cậu, tựa như Giản An Miên là cả thế giới của anh: "Em bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó."

Giản An Miên: "..."

Cậu chỉ muốn yên lặng ăn dưa, tại sao anh lại lôi cậu vào vào làm gì!

Giản An Miên do dự nói: "Cái đó... Yến tiên sinh, hay anh nói xin lỗi đi, nha?"

Nếu không bữa ăn này sợ là không ăn được nữa rồi.

Yến Chấp Mạch lập tức nói không chút do dự: "Xin lỗi, ba, dì, tôi làm mọi người tức giận."

Mặt Bạch Mộc Nhu đỏ bừng, hoàn toàn bực bội.

Vừa rồi cô ta khóc ở đó rất lâu cũng không xin lỗi, tiểu yêu tinh này vừa nói xin lỗi, lại không chút do dự, đây rốt cuộc là ai!

Yến Tổ Nghĩa hiển nhiên cũng nghĩ giống như Bạch Mộc Nhu, vẻ mặt như nuốt phải phân lẩm bẩm: "Cái thái độ gì..."

La Mã Hương nhếch khóe môi, chờ tất cả nói xong, lúc này mới giả tạo mời mọi người: "Được rồi, được rồi, tất cả ăn đi, ăn cơm! Đồ ăn sắp nguội hết rồi."

Yến Chấp Mạch kêu đầu bếp tới, cẩn thận hỏi thăm nguyên liệu của từng món ăn, xác nhận có một ít món mà Giản An Miên có thể ăn, vì vậy anh đứng dậy gắp riêng mấy món ăn đó để trước mặt Giản An Miên.

"Cảm ơn Yến tiên sinh..." Giản An Miên xấu hổ vì được chăm sóc, vội vàng dùng đũa gắp cho Yến Chấp Mạch.

Yến Chấp Mạch sờ sờ đầu Giản An Miên, rõ ràng trong lòng rất hưởng thụ, nhưng sắc mặt không hề thay đổi: "Em tự mình ăn, không cần gắp cho tôi."

Giản An Miên quả thật đói bụng, nên cũng không khách khí nữa, cúi đầu tập trung ăn uống.

Yến Tổ Nghĩa nhìn thấy tương tác giữa hai người, quả thực không thể nuốt trôi, ông ta đặt đũa xuống một cái, dựa lưng vào ghế, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Lần này ba kêu con trở trở về, chủ yếu là để nói về chuyện kết hôn của con."

Yến Chấp Mạch không để ý đến ông ta, thấy Giản An Miên đang ăn bị nghẹn, anh đứng dậy rót cho Giản An Miên một ly nước trái cây mà cậu có thể uống.

Yến Tổ Nghĩa vỗ bàn một cái vang lên tiếng loảng xoảng: "Yến Chấp Mạch! Mày rốt cuộc có đang nghe tao nói không?!"

Yến Chấp Mạch chậc một tiếng: "Tôi không giống ông, tôi không điếc, tôi nghe được, ba cứ nói thẳng đi."

"Yến Chấp Mạch, mày – –" Yến Tổ Nghĩa hít sâu một hơi, biết cứ như vậy một câu cũng nói không xong, ông ta cố gắng đè cơn giận áp xuống, khuôn mặt già nua xấu xa, nghiêm nghị nói: "Chuyện lớn như kết hôn, sao con chưa từng thảo luận với chúng ta? Kết hôn với con trai thì thôi đi, sao lại chơi đùa với một đứa trẻ... Con lập tức ly hôn ngay bây giờ cho ba, nam nữ mới chính đáng, sinh con đẻ cái, là thiên kinh địa nghĩa! Đây là quy tắc do tổ tiên để lại, nếu con ở bên một người đàn ông, ai sẽ sinh ra đứa nhỏ cho gia đình chúng ta? Con có xứng đáng với tổ tiên của chúng ta không? Có xứng đáng với đất nước và xã hội này không? Nhanh chóng ly hôn cho ta, con gái nhà họ Dung năm nay vừa tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, vẫn luôn quan tâm đến con, nhà họ Dung bây giờ đang phát triển rất tốt, so với nhà họ Tần mạnh hơn rất nhiều, con gái nhà họ Dung là học sinh đứng đầu ở một trường danh giá, hiền lành tao nhã, học rộng hiểu lý lẽ, so với người hiện tại này không biết tốt hơn bao nhiêu!"

Yến Chấp Mạch vô cảm nói: "Tôi không có con, cũng không cần con."

Yến Tổ Nghĩa nổi giận đùng đùng: "Chính mày tự nghe lời mình nói đi, còn ra thể thống gì nữa! Có người đàn ông nào không muốn có con? Nếu không, tao sinh mày ra làm gì? Nhìn anh mày xem, nó nghe lời thế nào, chị dâu mày có thể ở cùng anh trai mày, chính là do tao giới thiệu, nếu không, con cái sao lớn như vậy! Đây là điều duy nhất anh trai mày làm tao hài lòng, mày tự nhìn mình xem, đã 30 tuổi, đến một đứa con còn không có, sau này già ai lo phụng dưỡng cho mày? Nếu mày sớm nghe lời tao, thì bây giờ con cũng đã được 10 tuổi rồi! Hôm nay mày nhất định phải ly hôn cho tao!"

Yến Chấp Hải cứng đờ hơi cong thắt lưng, đầu cúi thấp không nhìn rõ biểu tình, nhưng bàn tay cầm đũa dùng sức đến mức nổi cả gân xanh, hơi run nhẹ.

Giản An Miên nghĩ thầm, đúng lúc thời gian trước vai chính công muốn ly hôn với cậu, bây giờ người cha cặn bã không đồng ý, xem ra cuộc hôn nhân này, không được đồng ý.

Tuy nhiên giây tiếp theo, Yến Chấp Mạch lại đặt bát đĩa xuống, trực tiếp đẩy ghế ra rồi đứng dậy, kéo Giản An Miên đang bí mật ăn dưa lên, lạnh nhạt liếc nhìn một đám người có nét mặt khác nhau, cười nhạo một tiếng, dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, chậm rãi lạnh lùng nói từng chữ: "Hôm nay tôi nói lời này ở đây, cuộc hôn nhân này, tôi quyết định rồi!"

Giản An Miên: "...???"

Yến Tổ Nghĩa tức sùi bọt mép mà đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Yến Chấp Mạch, cả khuôn mặt một màu tím tái, hai mắt sắp lòi ra tới nơi: "Mày có ý gì? Mày không chịu ly hôn?"

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Giản An Miên, Yến Chấp Mạch cưỡng ép đan xen mười ngón tay vào nhau, sau đó giơ tay hai người đang nắm lên, nhếch khóe miệng, cười khıêυ khí©h với Yến Tổ Nghĩa: "Đúng vậy, tôi sẽ không ly hôn! Tôi không những không ly hôn, mà cả đời này tôi chỉ nhận định em ấy!"

Giản An Miên: "..."

Cảm xúc của vai chính công đang kích động, tôi khuyên anh không nên nói quá nhiều, trong tiểu thuyết, chính do anh đã xác định được nhân vật chính trong cuộc đời mình, vì vậy cuộc sống của anh mới ngắn ngủi.

Còn nữa...... Chẳng phải cậu bị ngược đãi sao?

Giản An Miên choáng váng cả người.

Hướng cốt truyện này còn có thể bay xa hơn một chút sao?

[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ