Editor: Yuki
Cơ thể Hạng Văn Tuấn cứng đờ, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thu tay về thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta xoay người lại, mim cười tự nhiên hỏi Mục Tử Ông: "Mục Tử Ông, sao cậu lại quay về rồi? Cậu cũng quên đồ trong phòng à?"
Mục Tử Ông không trả lời, cậu ấy yên lặng đi đến trước mặt Hạng Văn Tuấn, liếc nhìn tấm rèm giường đã được đóng kín của Giản An Miên, rồi lạnh lùng nhìn thẳng Hạng Văn Tuấn, hỏi: "Vừa nãy cậu đang làm gì?"
Hạng Văn Tuấn khẽ cau mày: "Mục Tử Ông, cậu đang nói gì thế, tôi có làm gì đâu."
Mục Tử Ông liếm đầu răng, cứ phải để hắn nói rõ ràng chứ gì, được, vậy hắn nói thẳng luôn: "Cậu không làm gì thì đứng trước giường Giản An Miên làm gì?"
Hạng Văn Tuấn chớp mắt: "Tôi chỉ đi qua thôi, tôi có thể làm gì được chứ?"
Cậu ta dang hai tay ra nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Phòng ký túc xá lớn như vậy, ngay cả đường tôi cũng không thể đi sao?"
Mục Tử Ông vô thức cau mày, cậu ấy liếc nhìn điện thoại trong lòng bàn tay, trực giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng quả thật Hạng Văn Tuấn
cũng chưa làm gì. Đúng lúc này, rèm giường trên đầu được nhẹ nhàng vén lên một khe hở, đôi mắt đỏ hoe của Giản An Miên ló ra từ khe hở đó, vẻ mặt sững sờ hỏi: "Các cậu........ Sao về rồi?"
Còn tụ tập dưới giường cậu làm gì vậy?
Hạng Văn Tuấn tự nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt của Giản An Miên, rồi nhìn vào khe hở của tấm rèm giường.
Mục Tử Ông chợt giơ tay lên, dùng lòng bàn tay to ấn đầu Giản An Miên về, vẻ mặt không có gì nói: "Chúng tôi làm rơi đồ trong phòng, nên quay về lấy rồi đi
ngay thôi, không có chuyện gì đâu, cậu ngủ tiếp đi."
"À, ừm." Giản An Miên chui vào trong giường lại.
Mục Tử Ông hất cằm về phía Hạng Văn Tuấn: "Hạng Văn Tuấn, không phải cậu muốn lấy chìa khóa à? Lấy đi."
Ánh mắt Hạng Văn Tuấn nặng trìu liếc nhìn cậu ấy, rồi mở ngăn kéo ra cầm lấy chìakhóa, cười hỏi: "Mục Tử Ông, không phải cậu nói cũng về lấy đồ sao? Vậy đồ của câu đâu?"
"Liên quan gì đến cậu." Mục Tử Ông khịt mũi, "Lấy chìakhóa rồi thì mau đi đi, kẻo trễ đó."
Hạng Văn Tuấn hơi nheo mắt, đôi mắt nhìn cậu ta một cách sâu sắc, rồi một tiếng cười phát ra từ trong khoang mũi: "Được, đi."
----
Khi Giản An Miên mở mắt lần nữa, cậu bị đánh thức bởi tiếng Gọi dịu dàng của người đàn ông.
"Miên Miên...... Miên Miên, dậy đi, dậy đi nào."
"Ưm...... Ngài Yến." Giản An Miên được người đàn ông đỡ ngồi dậy,khó khăn mở mí mắt nặng trịch ra, vô thức muốn dụi mắt, nhưng đã bị người đàn ông nằm lấy cổ tay ngăn lại.
Yến Chấp Mạch dùng lực nhẹ chen vào đè hai tay của Giản An Miên về trên chăn bông, đầu ngón tay đau lòng mà sờ mí mắt sưng đỏ của Giản An Miên, nói: "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Hửm? Nói em đừng dụi mắt nữa mà, càng dụi thì càng khó chịu hơn đó, biết không? Em xem, đã đỏ đến vậy rồi, mà vẫn còn dụi nữa.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn Ngủ
Khoa học viễn tưởngHán Việt: Xuyên tiến ngược văn hậu xã khủng bệnh nhược thụ chỉ tưởng thụy giác Tình trạng: Hoàn thành 118c Tác giả: Thất Ức Mân Côi Tình trạng: Hoàn Thành Tình trạng edit: Đang lết Ngày mở hổ: 1/7/2024 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tì...