Chương 28: Quốc Họa - Tường Vi - Ông Nôi

81 20 0
                                    

Editor: Yuki

Thời gian đi học luôn luôn yên bình và chọn vẹn.

Giản An Miên không tham gia hoạt động bất kỳ một câu lạc bộ nào, tiết thể dục cũng không, trừ việc mỗi ngày phải đến phòng học ra thì cơ bản không bước ra khỏi cửa, cũng coi như một ngày trôi qua thanh tịnh.

Chớp mắt đã đến ngày nghỉ Quốc Khánh.

Năm nay Tết Trung thu và Quốc Khánh sát ngày nhau nên được nghỉ mười ngày, nhưng cũng làm tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi.

Ngày nghỉ bắt đầy từ thứ sáu, những buổi chiều thứ năm bọn họ không có tiết ở trường học, cho nên rất nhiều người sáng thứ năm đã soạn quần áo cho vào vali xách tới phòng học, tiếng chuông vừa vang đã kéo vali chạy vội ra khỏi trường, leo lên xe buýt, chạy thẳng đến bến xe. Yến Chấp Mạch cuối xe gắn máy, đón Giản An Miên trở về biệt thự của mình.

Dì Vương cũng đi cùng theo, tiếp tục ở nhà chăm sóc cho Giản An Miên.

Về phần con rùa, Yến Chấp Mạch đặc biệt sắp xếp một người bảo vệ mỗi ngày đúng giờ đến ký túc xá trong trường học để chăm sóc.

Lúc ăn cơm Yến Chấp Mạch đột nhiên hỏi Giản An Miên: "Ngày mai em có dự định gì không?"

Giản An Miên làm gì có dự định nào, đi ngủ tính không? Liên buồn bực lắc đầu.

Người đàn ông này đã hỏi vậy có lẽ là có sắp xếp gì đó cho cậu.

Muốn có ngày nghỉ đầu tiên cũng không được.

Hu hu đau lòng quá đi.

Giản An Miên bĩu môi, mất hứng chọc chọc đũa, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta định đi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, đã lâu rồi chưa đi thăm bà nội." Yên Chấp Mạch cười nhéo nhéo cái miệng đang phình lên của người bạn nhỏ: "Miên Miên, ngày mai đến viện dưỡng lão với tôi thăm bà nội đi được không? Lần trước gặp mặt, bà nội có vẻ thích Miên Miên lầm."

Giản An Miên vừa nghe thấy muốn đi thăm hỏi bà nội, vẻ không vui lập tức biến mất, cậu có ấn tượng rất tốt với bà cụ vừa dịu dàng lại hoạt bát kia.

Bà nội của nhân vật công chính khiến cậu nhỏ lại một vài người già ở bệnh viện mà đời trước cậu có quen biết.

Dù tuổi tác đã cao, nhưng bọn họ vẫn duy trì như cũ hướng tới cuộc sống mà mình yêu quý, tâm thái lạc quan vừa vui tươi,

Mặc dù bản thân Giản An Miên rất cả mặn, nhưng cũng rất bội phục những người trên giới có nội tâm mạnh mẽ mà cứng cỏi như vậy. "Được, vậy cùng đi thăm bà nội thôi." Giản An Miên không chút do dự đồng ý, dừng một chút, hỏi: "Bà nội có thích hoa hay động vật nào không?"

Lần trước đi thăm bà nội, cậu đã không chuẩn bị lễ vật gì rồi, lúc này cậu nhất định phải chuẩn bị cho tốt.

Có nhân vật công chính tỉ mỉ chăm sóc, bên đó bà nội chắc chắn không thiếu thứ gì, cũng không cần cậu lại đi mua thêm đồ dùng nữa.

Cậu cũng không có năng thiếu gì khác, vậy về một bức tranh tặng bà nội đi.

Đời trước cậu từ lúc sinh ra đến khi chết đều nằm ở bệnh viện, cái gì cũng không làm được, mỗi ngày trừ việc viết tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, xem anime, phim truyền hình, thì chỉ còn vẽ tranh.

[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ