Chương 12: Áo sơ mi - Búp bê - Châm lửa

66 25 0
                                    

Editor: Yuki

"Ngài Yến, đừng...!"

Vừa rồi Giản An Miên nghiên cứu đồ vật kia nửa ngày, nhìn ra được là mặc ở trên đùi, liền cởϊ qυầи dài ra, kết quả rất nhanh chân đều bị cậu sờ muốn tróc da, mà vẫn chưa nghiên cứu ra cách dùng.

Thậm chí cậu còn chụp ảnh lại, dùng di động tìm kiếm hình ảnh một chút đây là cái gì, kết quả cho ra một đống hình ảnh không hài hòa bị uncensored, cậu giật mình thiếu chút nữa ném điện thoại đi, mặt đỏ bừng, giống như củ khoai nóng bỏng tay vội vàng tắt di động đi.

Bởi vì mặc lại quần rất phiền toái, cho nên cậu cách cánh cửa hỏi người đàn ông kia một chút, ai biết người này vậy mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào!

Giản An Miên luống cuống tay chân mà khom lưng muốn đi nhặt cái quần bị ném ở lưng ghế, kết quả bị người đàn ông nắm tay túm xuống dưới, mạnh mẽ ấn vào ghế dựa.

Yến Chấp Mạch quỳ một gối trước mặt Giản An Miên, một bàn tay đè lại bả vai thiếu niên gầy yếu, một cái tay khác bắt được đầu gối của thiếu niên, ánh mắt thâm thúy đảo qua hai chân thiếu niên, mảnh khảnh lại trắng trẻo như hai khối ngọc đẹp đẽ, đầu ngón chân vì khẩn trương mà cuộn tròn lại, làn da từ bắp chân lên trên ửng đỏ, đầu gối giống như bị hoa đào nhuộm màu.

Giản An Miên cảm thấy xấu hổ đến mức siết chặt hai chân, ngón tay gầy gò trắng nõn nắm chặt góc áo sơ mi, muốn kéo nó để che chắn, lại sợ làm hỏng quần áo, chỉ có thể lắc đầu âm thanh run rẩy, đại não choáng váng đến sắp ngất xỉu: "Ngài Yến, tôi... Tôi tự mình làm là được, ngài có thể đi ra ngoài một chút hay không..."

Yến Chấp Mạch ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhánh u ám thật sâu nhìn Giản An Miên, giọng nói khàn khàn giống như lữ khách đang khát nước trên sa mạc: "Tự em biết làm sao?"

Hô hấp Giản An Miên hỗn loạn, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt đen nhánh đầy nước ướŧ áŧ nhìn người đàn ông, giống như ốc sên e lệ duỗi râu ra thăm dò, thật cẩn thận hỏi: "Kia...... Ngài dạy tôi, được không?"

Yến Chấp Mạch hít sâu một hơi, liếʍ liếʍ răng, tuy rằng việc ra lệnh và phục tùng cũng không tồi, nhưng bây giờ không phải lúc.

"Lần sau lại dạy cho em" Anh nói: "Đây là lần đầu tiên, để tôi đích thân mặc giúp em."

Hai mắt Giản An Miên đẫm lệ mông lung mà lắc đầu, vẫn cứ kháng cự: "Ngài Yến, thật sự không cần..."

"Giản An Miên." Nhẫn nại của Yến Chấp Mạch hoàn toàn mất sạch, cau mày đứng dậy, bàn tay to rộng ấn lên đầu gối yếu ớt của Giản An Miên, ánh mắt đen kịt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đang khϊếp sợ Giản An Miên, thong thả nói ra từng chữ: "Đừng để tôi nói đến lần thứ ba."

Anh không thích nhất là việc người khác không nghe lời mình, có thể ôn tồn nói nhiều với Giản An Miên như vậy, đây đã là dịu dàng hiếm có của anh rồi.

Giản An Miên sợ hãi run rẩy một chút, cậu sợ nhất là người đàn ông này kêu tên cậu, mỗi lần người đàn ông này dùng giọng điệu nghiêm túc gọi cậu như vậy, chứng tỏ cậu thực sự đã chọc giận anh.

Người đàn ông lúc tức giận rất đáng sợ, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, giống như chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể xuyên thủng cậu vậy.

Giản An Miên lập tức không dám nhúc nhích, cúi đầu run rẩy xin lỗi: "Rất xin lỗi......"

"Không sao, tôi bỏ qua cho em." Yến Chấp Mạch cười sờ sờ đầu Giản An Miên, lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó lấy qua kẹp áo sơ mi bên cạnh, bàn tay to rộng nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Giản An Miên, nhẹ nhàng nâng một chân của cậu lên, một tay khác đem vải thun đen tuyền co dãn mặc vào, một bên không nhanh không chậm giảng giải nói: "Cái này gọi là kẹp áo sơ mi, dùng để kẹp vào trên đùi, cố định vạt áo, phòng ngừa nó bị rối loạn, như vậy lúc mặc trang phục mới càng tươm tất gọn gàng."

Yến Chấp Mạch một bên giải thích, một bên không nhanh không chậm giúp Giản An Miên mặc vào.

Giản An Miên cảm thấy xấu hổ nên dùng tay mà che mắt lại, một cái tay khác dùng sức mà bắt lấy vành ghế dựa, máu nóng từ đầu ngón chân một đường bỏng cháy đến tai, lỗ chân lông đều nóng đến phát run, tự lừa mình dối người mà tẩy não chỉ cần bản thân không nhìn thấy, thì sẽ không cảm thấy xấu hổ.

"Sau khi cài xong kẹp áo, phải điều chỉnh độ co giãn vừa phải, ở đây có mấy mảnh vải dài, sau khi kéo ra thì dùng chốt kim loại ở cuối kẹp lấy vạt áo."

Yến Chấp Mạch nói tới đâu, liền làm tới đó, làm cho Giản An Miên cho dù không nhìn thấy cũng có thể thông qua miêu tả của anh tưởng tượng ra được.

Thật ra tư thế của anh cũng không có gì quá mờ ám, đa phần bàn tay và ngón tay đều không đụng đến cậu, cố gắng tránh không chạm vào làn da Giản An Miên, nhưng mà càng như vậy, những tiếp xúc nhỏ lơ đãng càng khó có thể bỏ qua, giống như từng cụm lửa nhỏ nóng cháy, bị đủ loại nguyên do trong tối ngoài sáng mà châm ngòi thổi gió, lại giống như đuôi mèo cào tới cào đi trong tim, ném không ra, lại bắt không được.

Giản An Miên cảm thấy giống như xương cốt cả người mình bị người đàn ông này chăm sóc tỉ mỉ đến tan chảy, ngực từng đợt co chặt, trái tim nhảy lên đến cực nhanh, da đầu tê dại.

"Mặc xong rồi, đứng lên nhìn xem đi."

Rốt cuộc, cuối cùng cái chốt kim loại khiến người ta phiền lòng cũng được gài lên vạt áo sơ mi.

Lúc Yến Chấp Mạch đứng dậy, còn ngón út kéo lấy sợi dây thun một cái, sau đó chợt buông ra, dây lưng đen vô cùng co giãn quất lên da thịt một tiếng vang nhỏ. Cả người Giản An Miên bỗng dưng run lên, nhịn không được dùng đôi mắt ướŧ áŧ đáng thương nhìn Yến Chấp Mạch đầy lên án.

"Ngài Yến...!"

Trong lòng Yến Chấp Mạch đột nhiên dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ biến thái, trên mặt lại lạnh lùng vô tình nói: "Không cần giả vờ dễ thương, mau đứng lên đi một chút, xem mặc nó đi lại thấy thế nào."

Tui không có!

Giản An Miên ngay cả sức lực phản đối cũng không có, đầu ngón chân thử đặt lên mặt đất, đôi tay chống lưng ghế muốn đứng lên, nhưng mà giây tiếp theo đã mềm oặt ngã trở về ghế dựa, run run rẩy rẩy xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, ngài Yến, tôi... Chân tôi mềm nhũn, không đứng lên nổi."

"Không sao, tôi ôm em đứng lên." Yến Chấp Mạch cười sờ sờ đầu Giản An Miên, đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ôm lấy eo Giản An Miên, nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, cúi người nhặt quần tây ở bên cạnh, nhét vào tay Giản An Miên: "Bé ngoan, tự mình mặc quần vào đi."

Tay Giản An Miên run rẩy nhận lấy quần, rất ngoan ngoãn xỏ vào chân mình, nhưng bởi vì tay chân vô lực, lại còn run rẩy, mặc mãi cũng không mặc được, sắp khóc tới nơi: "Thực xin lỗi, Ngài Yến, tôi mặc không được."

"Không sao, ngài Yến giúp em mặc." Yến Chấp Mạch một tay xách theo Giản An Miên, một tay lưu loát mà đem quần kéo lên, cuối cùng còn đặt Giản An Miên trên tường, để cậu tự mình lựa chọn thắt lưng, tiếp đến là nơ, cổ tay áo, vớ trắng và giày da nhỏ đáng yêu.

Giản An Miên cúi đầu nhìn người đàn ông cao lớn lại lần nữa quỳ một gối ở trước mặt mình, không chút do dự mà nắm chân của cậu, rõ ràng có ghế dựa, lại nhất định phải để cậu đạp lên đầu gối của anh, sau đó giúp lấy đôi vớ trắng tinh thong thả ung dung mà mang vào đôi chân trần của cậu, cuối cùng bước cuối cùng của việc lắp ráp cho búp bê, mang giày da nhỏ bóng loáng vào.

"Mặc xong rồi, thử đi hai bước xem." Yến Chấp Mạch đứng thẳng người, một tay đỡ vòng eo mềm mại của Giản An Miên, một tay nắm bàn tay gầy gò trắng trẻo của Giản An Miên, dẫn cậu đi hai bước.

Yến Chấp Mạch nhìn vào gương, thấy người trong lòng ngực đang được mình nửa ôm, cậu vì xấu hổ mà cúi thấp đầu, đôi tay thiếu niên run rẩy nắm chặt cánh tay mình, vừa lòng mà sờ sờ đầu Giản An Miên, không chút keo kiệt mà khen cậu: "Không tồi, rất đáng yêu."

"... Cảm ơn ngài Yến khen ngợi." Giản An Miên cảm thấy chóng mặt nhức đầu, phía sau lưng từng mảnh tê dại, ngay cả đứng cũng không yên, miệng theo bản năng trả lời.

"Nếu bộ đồ này không tồi, vậy giữ lại nó, cởϊ qυầи áo ra, thử bộ khác."

Yến Chấp Mạch nói xong xoay người, vô cùng bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa.

[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ