Editor: Yuki
Yến tiệc của gia đình Yến sẽ kéo dài liên tục ba ngày.
Sáng hôm sau, Yến Chấp Mạch tới đánh thức Giản An Miên rời giường, sau đó đi xuống ăn sáng cùng mọi người.
Nói là bữa sáng nhưng giống bữa trà chiều tự chọn hơn.
Những chiếc bàn dài bày những chiếc chén đĩa sứ tinh xảo, bày đây đồ ăn nhẹ kiểu Trung Quốc, phương Tây hay Nhật Bản với nhiều màu sắc khác nhau, phục vụ khẩu vị của mọi người.
Trên bàn là trà trái cây tươi mát hương vị ngọt ngào, trong nồi đang sôi sùng sục sữa tươi vừa vắt từ trang trại vào buổi sáng, người giúp việc đứng cạnh máy ép trái cây, trên tay cầm trái cây tươi, tất cả đều là trái cây chín buổi sáng mới vửa hải từ trên cây xuống.
Giản An Miên không thể đụng vào là trà, cũng không uống được sữa, nên người đàn ông bảo người hầu ép cho cậu một cốc kiwi và nước tuyết lê, sau đó trộn với những khôi mật ong đặc, lại đun nóng trong nồi một lúc, phả vào mặt cậu tất cả đều là hương vị trái cây tươi mới và hương vị mật ong ngọt ngào.
Giản An Miên ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, ngậm một ngụm bánh crepe và bánh tảo ngọt ngào, vừa chậm rãi nếm thử mật ong ấm áp và ngọt ngào, bên tai còn có tiếng nhạc do ban nhạc gia đình đang chơi, hơi thở đều đầy ắp hương vị của chủ nghĩa tư bản đang suy tàn, hạnh phúc đến mức sắp thăng thiên. Có tiền tốt thật đấy.
Sau khi ăn sáng với Giản An Miên xong, Yến Chấp Mạch chuẩn bị đi nhận phỏng vấn của phóng viên.
Trước khi rời đi, Yến Chấp Mạch sở sở đầy Giản An Miên, nhấn mạnh: "Ăn xong thì tự mình về phòng chơi đi, không có việc gì thì đừng chạy lung tung, nếu có người Muốn nói chuyện với em thì em đừng để ý, trực tiếp về phòng là được rồi."
"Vâng, tôi biết rồi."
"Miên Miên ngoan, trưa nay anh sẽ quay về ăn cơm với em."
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng chình lại khẩu trang cho bạn nhỏ một chút, rồi mới vội vàng rời đi.
Giản An Miên ngáp một cái, đang định quay về ngủ một giấc đến trưa, kết quả lúc đi ngang qua bàn ăn nhìn thấy một cậu bé khoảng năm sáu tuổi đang đứng bên cạnh bàn ăn, ngẩng cái đầy đen bóng, ánh mắt của cậu bé tập trung nhìn chằm chằm vào một miếng bánh ngọt nhỏ bên trên của cái kệ, chảy nước miếng.
Giản An Miên dừng lại một chút, không nói gì, cậu trực tiếp bước tới, lấy miếng bánh ngọt nhỏ đỏ xuống, đặt lên bàn ăn, sau đó muốn quay người rời đi.
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ trước mặt, chợt nhận ra đó là dành cho mình, trên mặt lập tức ngạc nhiên, rồi nở nụ cười, vội vàng bưng bánh ngọt nhỏ trên tay quay người lại đuổi theo Giản An Miên, lộ ra một nụ cười hồn nhiên và rực rỡ: "Anh ơi, cảm ơn anh!"
Hàng mi mành dài của Giản An Miên run lên, cậu lặng lẽ kéo khẩu trang trên mặt lên, che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ: " không có gì."
Cậu nói xong rồi quay người rời đi.
Mới đi được hai bước đã nhìn thấy bên cạnh có một người phụ nữ vội vã đi tới, người phụ nữ đó lo lắng nhìn xung quanh trái phải, cuối cùng dán mắt vào trên người cậu bé, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nhẹ nhàng trách mắng: "Không phải mẹ đã bảo con ngồi đó đợi mẹ à? Sao mới chớp mắt một cái con đã biến mất rồi? Có phải không nghe lời không?" 1011
![](https://img.wattpad.com/cover/375687701-288-k721791.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn Ngủ
Science FictionHán Việt: Xuyên tiến ngược văn hậu xã khủng bệnh nhược thụ chỉ tưởng thụy giác Tình trạng: Hoàn thành 118c Tác giả: Thất Ức Mân Côi Tình trạng: Hoàn Thành Tình trạng edit: Đang lết Ngày mở hổ: 1/7/2024 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tì...