05.

20 3 0
                                    

đi về trên chiếc xe nọ, cả đoạn đường vắng đến lạ chẳng như mọi hôm ồn ào trong niềm hạnh phúc, vui sướng gì cả. trong đầu cứ lặp đi lặp lại việc rời khỏi làng tìm đến thành phố xô bồ một mình trưởng thành không nghỉ? nhưng còn thích em mà, lỡ mình đi thì ai chở em đi làm rồi đèo em đi dạo những ngày gió thổi nhẹ tênh, thoang thoảng mùi hoa nở rổ một cung đường. và ai sẽ thay mình lo cho em mỗi bữa sáng, nắng hắt hiu qua táng lá chiếu xuống con đường làng liệu có ai che nắng cho em không?


chẳng thể xoá em ra khỏi tâm trí mình, ở lại đây cũng buồn nhưng lên thành phố thì không em cũng buồn. làng quê này gắn bó với bản thân anh lâu lắm rồi, như vùng an toàn vậy. cứ chôn chân ở đây thì làm sao biết ngoài kia rộng lớn làm sao, gian nan như nào, cả tương lai phía trước đều do anh quyết định và việc thích em cũng vậy thôi. xa em vẫn còn điện thoại để liên lạc, vẫn trở về thăm em vào ngày rảnh chẳng hạn.


thời gian không cho phép anh dừng lại chút nào, thật khó mà quyết định ngay lập tức. mọi thứ cứ như thế cho đến khi về nhà, anh không thèm nhìn lấy bố mà bước thẳng vào phòng nằm thẳng xuống giường. giờ này không thấy nhóc Khuê thì chắc đang ở nhà em Bân hay đi ra đồng với tụi nhỏ trong làng rồi. cả chiều nhốt mình trong căn phòng nọ, cùng chiếc điện thoại không làm được gì ngoài gọi với nhắn tin hết? có chiếc ti-vi là cứu được sự chán nản của anh.


ở mãi trong phòng đến khi bên ngoài phòng vang lên tiếng nhóc Khuê đi chơi về, cười vui vẻ lắm chắc lại thắng và chiếm lấy cả đống kẹo nhét vô túi. nó biết anh nó về nhưng không kiếm hay bảo gì thì chắc em chẳng để lại lời nhắn gì, chắc vậy.


tới khi bữa cơm tối chuẩn bị xong thì mới có sự xuất hiện của anh, lặng lẽ ngồi vô bàn mời bố ăn cơm xong là cứ cắm đầu mà ăn. sự im lặng diễn ra có chút mịt mù, anh vừa muốn nói cho bố về việc lên thành phố học vừa muốn im lặng đến khi bố bắt ép. anh nói ra chắc có vẻ ổn hơn vì để bố nóng giận lôi kéo sẽ thành một trận cãi vả mất! nuốt nhẹ miếng cơm vào bụng, ngước mặt lên nhìn bố rồi mở lời:

"bố"

"gì? muốn quậy cái gì nữa"

"con muốn lên thành phố học"

"mày đùa vui nhỉ"

"không, con nói thật!"

"tại sao?"

"con muốn bay cao bay xa nhìn ngắm thế giới! con nói ra sẽ bất ngờ nhưng con muốn lên thành phố. con tự nguyện nên bố yên tâm"

"thế còn anh Bân thì sao ạ?" /Khuê cắt ngang/

"không phải chuyện của em"

anh ăn hết phần cơm còn lại trong chén rồi liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi thẳng ra ngoài, xách xe đi đâu. bố anh thấy cũng chỉ biết thở dài, lúc anh nói ra ông còn sốc vì không tin là có ngày anh chịu nói ra lời này trước đó bướng lắm có khi đánh vẫn bỏ ngoài tai. nhóc Khuê nghe cuộc trò chuyện cũng im lặng, biết tiếng nói của mình không có hiệu lực nhưng anh đi thật thì Bân làm sao?


Khuê biết là Thuân yêu Bân rất là nhiều, ngày trước một con người nỗi loạn đầy hóng hách lại chịu dịu dàng, chăm lo cho một người mới gặp mặt đâu. yêu từ lần đầu là thế đấy, nhóc Khuê chứng kiến hết mọi thứ anh làm cho người mình yêu mặc có thiệt thòi hay không nhận lại được gì.


cậu biết anh hai mình một khi đưa ra lời đề nghị nào đó thì chắc chắn sẽ thành sự thật, cậu không biết nên nói cho Bân không. nói ra thì sợ Thuân, không nói đến lúc Bân biết lại đau lòng cho mà xem. một người đứng giữa nhìn hết mọi thứ một cách tuyệt vọng, tình yêu của anh mình đang ở bờ vực và người con trai kia liệu có chấp nhận tình cảm với Thuân chưa vẫn chưa có lời giải đáp.

"bố này, anh Thuân đi đâu đấy?"

"chắc dạo trong làng, hay ra mộ mẹ"

"bố có tính cho anh đi lên thành phố không"

"nó nói thế thì bố sẽ làm"

"khi nào ạ?"

"sớm thôi, Khuê ăn mau rồi đi nghỉ nhé"

"vâng"

nói xong Khuê nhìn ra cửa nhà, trời đã tối đồng hồ chỉ điểm tám giờ. anh đi đâu giờ này, chắc sang nhà Bân vì thường ngày đều thế làm con tim cậu đỡ lo một phần. mong sao mọi chuyện suôn sẻ, ông trời hãy nhìn thấy và giúp họ thành đôi.

yb | mùa xuân riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ