07.

13 7 1
                                    

em vẫn nắm tay Thuân đi ra bờ sông với tâm trạng không mấy tốt, Thuân vẫn để cho em kéo mình đi như ý em muốn vì biết bản thân cũng có sai nên không hó hé gì cả. tới nơi em thả tay quay lại nhìn anh với đôi mắt có chút quần thâm nhẹ, có lẽ vì anh mà đêm qua yên giấc chẳng nổi. mặt mày em cau cáu, cái tay nhỏ liên tục đánh vào vai anh cùn những lời mắng lên anh, Thuân đứng im cho em trút giận với đôi mắt yêu chiều hết mức. nó giống một cặp yêu nhau ấy!

"đi đâu cả chiều tối hôm qua thế hả? ai dạy anh cái tính không bắt máy, không trả lời rồi lặng mất đó thế hả?"

"tôi biết sai rồi nên anh hãy nghe điện thoại đi chứ! sao anh lúc nào cũng làm tôi lo vậy, tôi rõ là không có trách nhiệm đó mà? nếu anh yêu tôi thì đừng có biến mất nữa, anh biến mất lần nữa tôi sẽ không tìm anh hay chờ anh nữa đâu!"

nói xong nước mắt của em tuôn như suối không ngừng rơi xuống gò má xinh, khuôn mặt đỏ ửng cũng cú đấm cứ va vào người anh. giây phút này, mọi lỗi lầm đều đổ hết cho anh, em chả sai gì hết do anh làm cả thôi! hai tay ôm chầm lấy thân hình nhỏ đang run không ngừng kia vào lòng, bàn tay to xoa xoa lưng cho cơn khóc dịu lại. thay vì nín khóc em lại chọn khóc to hơn và liên tục đập vào vai anh để trút hết cái gọi là lo lắng, nhớ thương của mình lên đôi vai ấy. một tay rời ra xoa đầu Bân nhỏ lại còn luôn miệng xin lỗi em.

"lỗi tao, tao xin lỗi đừng khóc"

"thương Bân, ngoan không khóc"

"Thuân xin lỗi, không có lần sau nữa"

"ch...chắc không?"

"ừm, vì Bân tao sẽ thay đổi"

"thế còn yêu em không"

"tất nhiên luôn là còn"

anh nói ra thản nhiên lắm, còn dùng nụ cười đẹp trai với em nữa. em nghe xong chỉ biết ngượng rồi rút đầu vào hõm cổ anh, anh biết Bân ngại thế nên không ghẹo em nữa mà thay vào đó là bày tỏ tình cảm của mình chân thành nhất và cũng là lần đầu tiên trong đời anh tỏ tình một ai đó, thương ai đó luôn sẵn sàng hi sinh vì họ.

"Bân ơi"

"nói đi"

"tao yêu Bân, Bân hãy làm người yêu tao nhé? Thuân biết Bân có lẽ sẽ từ chối thế nhưng đây là thật lòng". từng lời nói thốt ra chậm rãi đủ để em nghe hết. "Bân có yêu Thuân không? yêu thì chấp nhận Thuân đi chứ?"

"ừm, yêu Thuân rất yêu Thuân"

"thế yêu nhau nhé?"

"thương cơ, không yêu đâu!"

Bân được nước là nũng nịu với anh liền, giờ cậu chả quan tâm gia thế gì hết yêu thì cứ yêu thôi! Thuân bật cười vì em nhỏ đang cúi mặt trong hõm cổ mình làm nũng, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến khoảng khắc đáng yêu như thế này và cũng như là duy nhất thôi.


áp tay lên má em để xem mặt mũi khóc xong đỏ cỡ não, ai có ngờ như con thỏ đâu chứ? thề yêu kiếp, cái má búng ra sữa, miệng chum chím còn khuôn mặt thì hài hoà khiến anh tự hỏi sao ba mẹ vợ đẻ ra đứa con trai đẹp như này, làm anh mê như điếu đổ ấy? em thấy anh cứ ghẹo mãi đâm ra dỗi tiếp không thèm nói chuyện mà chọn quay mặt chỗ khác cho anh dỗ tiếp

"lại giận anh à?"

"ai mà thèm"

"thôi mà, vợ đừng giận nữa"

"Thuân nói như thế nữa là biến luôn đi!"

"rồi tôi xin lỗi em, em ngoan không giận nữa", anh nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc ngắm nhìn chàng trai nhỏ phồng cả má ra giận mình, hai tay khoanh lại, chân thì đá đá đám cỏ dại bên đường. dù có thế nào anh vẫn thấy Bân như em bé, tất nhiên cần được chăm sóc kĩ càng.

"đi chơi nhé? tôi chở em đi"

"ở đây có gì à? em còn bài tập"

"tối làm, giờ mình đi hẹn hò"

không cho phép em từ chối liền tay đan tay kéo em về nhà, bà ngồi trong nhà uống trà với mấy bà bạn thì hai đứa về liền thu hút ánh nhìn. một sự ngượng ngùng bùng lên làm cả hai buông tay nhau, chào hỏi mấy bà vài câu rồi xin phép đi ra ngoài. lần này không để em tự đội nón hay làm gì hết, anh làm hết! từ đội nón, đồ để chân cũng anh dùng tay để gạt, đỡ em lúc em leo lên phải nói anh đợi cái ngày này lâu lắm rồi. muốn làm những thứ mà người yêu nhau thường làm với nhau, người yêu chỉ có một và đó là Thôi Tú Bân.


đưa em xa làng một chút thì có một hội chợ nhỏ đang diễn ra tới tối lận, cũng tấp nập đầy ấp tiếng trẻ nhỏ. tháo nón rồi cất xe, chìa tay ra thể hiện muốn em nắm lấy nhưng mà đây đông người thành ra em ngại không chịu chỉ có cầm ngón út của nhau thôi. thì nó cũng là nằm mà nhỉ?


quầy đầu tiên mà cả hạ ghé vào là quán ăn, cũng gần trưa nên mua gì ăn thoả ga rồi sung sức đi chơi banh hội chợ. em chỉ gì thì anh mua đó, 10 gian hàng thì hết 7 gian hàng là mua cho em và 3 gian còn lại không là do em không thích ăn chứ em ăn là cũng mua. đi ra chiếc bàn nhỏ cho em ăn, môi nhai nhòm nhoàm trông ngon miệng lắm vậy thì cá chắc món đó ngon. em vốn khó ăn nhưng món nào ăn với khuôn mặt thoã mãn, đáng yêu thì 100% nó ngon.


mãi mê ngắm nhìn bông hoa trước mặt mà bỏ mặc ăn trưa, em đang ăn bị nhìn cũng không muốn liền đưa một cây hồ lô ra trước mặt anh rồi nói.

"ăn đi, đừng nhìn em."

"làm sao? người yêu tôi thì tôi ngắm?"

"em ngại ạ, Thuân đừng chọc em nữa nha?"

Bân dùng chiêu hoá trẻ con làm Thuân đơ một chỗ và bất động.

yb | mùa xuân riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ