02

22 6 0
                                    

tới tầm 5 giờ chiều em cũng làm xong và nhận chút tiền thưởng vì làm thêm giờ, mới thu xếp đồ mọi thứ thì bụng em lại kêu lên, đói mất rồi. xoa xoa bụng nhỏ đút tay vào túi lấy ra bịch xôi anh cho, ngồi khép nép ở tiệm mà ăn, cũng ngon đó chứ! khi em ăn xong kịp lúc anh tới, chưa để em làm gì đã vội leo xuống xe bồng lên em yên. em ngạc nhiên xong lại trừng mắt, mắng mỏ:

"anh điên hả!?"

"không, Bân ngoan anh chở về đã rồi nói em nghe sau."

"anh gấp lắm à"

"dạ, nhưng khi khác hỏi nhé? giờ về này"

"biết rồi..."

nghe thấy giọng nói hấp tấp của anh thì Bân không càu nhàu gì nữa, có vẻ nhà anh có việc gấp nên mới vậy. không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần cơ. có hôm đang học trên trường vô tình nhìn ra cửa số đã thấy anh vội vã chạy xe về, hôm thì vừa chở em tới tiệm còn không kịp nói tiếng chào cũng vội khuất đi. em biết khi con trưởng làng thì đâu dễ dàng gì, khó khăn nhiều thứ nhưng việc này đã liên quan gì tới anh đâu? mà sao anh lại hấp tấp đến thế


chở em về tới cửa liền gỡ nón xuống cho em, tay toát cả mồ hôi giọng thì gấp rút. nhưng vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi lên áo xong mới cầm đồ của em và bảo:

"xin lỗi Bân vì hôm nay vội quá"

"trong vòng mấy ngày anh không chở Bân đi làm được"

"nên bân chịu khó đi bộ nhé?" /thuân nhẹ giọng/

"nhà bị làm sao à?"

"thích hợp Thuân sẽ nói, giờ em vào trong đi không lạnh"

"về cẩn thận, cám ơn vì đã chở"

"dạ, chào Bân anh về"

chưa kịp nghe tiếng em chào thì đã phóng xe đi mất rồi, em cứ đứng nhìn hình bóng khuất xa trong lòng cứ nhói như bảo rằng sắp có chuyện không may sẽ xảy ra dù vậy em cố gắng không nghĩ tới rồi vào trong nhà. dọn cơm, tắm rửa để học nữa cơ.


thời của em ai có điện thoại là giàu lắm, anh Thuân cũng có một cái đấy kể cả em. em đã cố liên lạc với Thuân nhưng mãi không trả lời và em không tập trung học nổi vì lòng cứ nghĩ tới câu anh không đón em được, giờ này cũng 8 giờ tối mà đường từ nhà em tới chỗ Thuân cũng xa nữa. bức bối trong lòng em quyết định đi ngủ cho qua chuyện, bài tập không nhiều mai vẫn có thể làm tiếp vì là cuối tuần rồi. 7 giờ 30 phút sáng em đã thức để đi xem nhà anh như nào. em chẳng thể biết trong tối qua Thuân sẽ bị gì nữa nên đi nhanh nhất có thể.


em không dám to tiếng để bà ngủ, nhỏ nhẹ đi ra cửa rồi đóng lại nhẹ nhàng. đường tới nhà anh em cũng biết lắm, vài lần chở em đi mua đồ xa thường chở em ngang nhà mãi nên em nhớ. đi được 30 phút cũng tới nơi, ánh đèn trước hiên nhà đã tắt có vẻ mọi người trong nhà đã dậy nhưng em nghe loáng thoáng có tiếng mắng chửi, trách móc còn có tiếng roi. người dân xung quanh nhà ai cũng làm lơ, không dám hóng chuyện và trong đầu em nghĩ rốt cuộc có chuyện gì vậy?


em mãi suy nghĩ chẳng để ý cô hầu nhà trưởng làng đã nhìn thấy em, liền nhanh chóng đi tới khều em nhỏ giọng nhất có thể để người trong nhà không chú ý.

yb | mùa xuân riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ