06.

20 3 0
                                    

Thuân chạy thật nhanh trên con đường nhằm truốt bỏ hết muộn phiền trong lòng, con đường tối nay chẳng có chút gió và yên ắng tới lạ. giống như đọc được tâm tư của anh vậy, đem hết mọi thứ bày tỏ với đất trời cho tấm thân này chỉ trống rỗng không một chút buồn bã, luôn cứ mãi sống theo những gì bản thân muốn và tiến tới.


đoạn đường nay xa, muốn ghé nhà em thật đấy tuy vậy trong lòng cứ mãi day dứt thành ra đi đường khác tránh việc chạy ngang nhà em rồi dừng lại. trong đêm hôm nay, ông trời nhìn thấy một mầm tình yêu dần chết đi khi cả hai dần cách biệt. một kẻ dùng cả thanh xuân theo đuổi còn người dù có đem lòng yêu cách mấy thì luôn bị rào lại với những tiền bạc, vật chất. chẳng có một hạt mưa nào cứu lấy hạt mầm đang đấu tranh để phát triển, suy cùng tình yêu của họ cũng vậy thôi. không ai cứu lấy được và chính họ cũng chằng qua cứu lấy nhau.


quái nào đen đủi đến mức gần tới nhà thì mưa như trút nước, toàn thân thấm đẫm nước mưa nặng hạt. cả người run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố chạy về nhà nhanh nhất trước khi đường ngập, một khi ngập rồi chỉ có dắt xe chứ không lái nỗi đâu.


về nhà trong tình trạng nước bao bọc lấy anh, người cứ run và liên tục hắt xì. phú ông ngồi trông con liền lo lắng, bảo phụ giúp đem nước ấm và khăn cho anh. được dìu vào ghế trước những lời mắng mỏ, nói là mắng nhưng thật ra là thương để mà nói thì bố anh vẫn thương anh lắm nhưng cái tính ương bướng lâu lâu khiến ông tức thôi chứ ai mà chẳng thương con mình cơ chứ? dặn anh rằng vào trong tắm với nước ấm rồi ra đây nói chuyện, anh cũng gật đầu và làm nhanh chóng để nói chuyện với bố.


ngồi xuống ghế đối diện bố, thắc mắc ông định nói gì? ông liếc nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng biết rằng anh đang không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nên ông lập tức mở lời:

"việc con muốn lên thành phố"

"à vâng, bố đồng ý nhé?"

"thế còn nhóc Bân? không phải thích sao"

"...dạ đúng, nhưng con nghĩ giờ nên học ạ"

"mày đúng là thay đổi khiến tao chóng mặt". bố thở dài nói tiếp: "tính thế này, hết học kì một là đi"

"à thế được ạ"

"còn những gì chưa làm thì hãy làm. bố không cấm mày yêu đương, nhưng học thì ra học, yêu ra yêu. mày quen trai gái bố không cản nhưng đừng đánh mất hay xem là trò đùa"

những lời bố thốt ra làm anh kinh ngạc, hoá ra lâu nay ông vẫn luôn âm thầm quan tâm anh kể cả việc yêu một ai đó cũng không cấm cản chỉ là anh quá mức suy nghĩ, làm theo ý mình có khi khiến ông tức giận và bị đánh. suy cho cùng bố vẫn luôn che chở cho người con trai sắp chập chững bước vào đời tới nơi thành phố đầy ấp mối hiểm nguy, anh một mình ở đất mới sẽ phải chịu nhiều khó khăn nên ông luôn nghiêm khắc để anh biết ở nơi đó cũng như vậy. chẳng còn cái thôn quê đầy ấp tiếng cười nhộp nhịp, cuộc sống bình yên đâu mà thay vào đó phải chạy đông chạy tây, vùi mình vào những công việc vì đồng tiền.


len lỏi trong lòng một chút niềm vui, một chút hạnh phúc và can đảm để nói chuyện với em nhưng tối rồi chả kiếm em được. để em ngủ nữa, mai hãy nói sau dù gì vẫn còn thời gian tuy nó ít nhưng ít ra vẫn đủ để bày tỏ lòng thương nhớ, lời yêu của mình. chào bố rồi quay về phòng, chưa chợp mắt được vì cứ quẩn quanh mấy thứ về thành phố, về bố có cả em nữa. chả biết em ngủ chưa hay vẫn tìm mình, đêm tối bao chùm lấy hai hình bóng vỗ về thầm muốn nói hãy sớm cho họ thành đôi, để thế gian này có thêm hạnh phúc cùng cuộc đời của họ nở hoa đẹp đẽ và dịu dàng như cánh đồng hoa bao la trên đường đồi.


nằm trên giường nghĩ mãi rồi thành ra ngủ quên mất, tới tận tám chín giờ sáng ngày chủ nhật mới thức giấc. nheo mắt chào một ngày mới chẳng mấy khác, vẫn ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ tiếng chim ca hát trên trời. hôm nay trời đẹp chắc thôi thúc anh đi tìm em, và dẫn em lên ngọn đồi gần làng cùng thả mình trong làn gió thổi vi vu ngoài kia, cùng nhìn ngắm những đám mây di chuyển giữa bầu trời xanh.


vệ sinh xong xuôi còn không thèm ăn sáng, ríu rít đi đổ xăng thật nhanh còn tới nhà tìm người nữa. tới nơi đã thấy cửa mở, bà em vẫn trong nhà nhưng không thấy em đâu hết. xuống xe lại gần bà chào hỏi, sẵn hỏi em đang đâu.

"cháu chào bà"

"ồ nhóc Thuân à? qua đây chi thế cháu"

"cháu qua kiếm Tú Bân ạ"

"thằng nhỏ ra chợ rồi, đợi chút nó về"

"dạ được ạ"

Thuân nghe lời bà đem chiếc ghế tre ở góc nhà ra ngồi cùng bà, từ nhà em nhìn ra chẳng có gì đâu thành ra thay vì cứ im lặng Thuân lại đi hỏi bà đôi điều về em nhỏ Tú Bân

"hôm qua Bân ổn không ạ"

"thằng nhỏ có vẻ hơi bực"

"để lát cháu nói chuyện với em"

"sau này bà có đi thì mong cháu lo nó thay bà, nó từ bé xa bố mẹ rồi nên nó mạnh mẽ lắm". bà chậm chầm nói, gió hiu hiu với ánh nắng nhẹ nhàng thu hút bà nhìn ngắm một chút và nói tiếp: "đôi lúc Bân sẽ yếu lòng, nó sẽ khóc có gì dỗ nó hộ bà nhé? cám ơn con"

vừa dứt câu là em đã đứng ở cổng nhìn anh và bà trò chuyện rồi, em vẫn im lặng không nói gì mà đặt đồ vào trong nhà sau đó liền nắm cổ tay anh kéo ra khỏi nhà. anh biết mình tuyệt đối không nên ú ớ gì cả khiến em tức hơn cho coi. bà nhìn hai đứa nhỏ đi ra khỏi nhà cũng hiểu rằng cãi nhau hay làm lành thôi, tuổi trẻ là thế và tình yêu của lũ trẻ cũng thế sẽ có lúc bão giông nhưng chỉ cần cả hai kiên định thì có gì khó cũng vượt được thôi.


nhóc Bân chịu khó nhiều rồi hãy để tình yêu chữa lành cho con tim của em, để chàng trai nọ bù đắp mọi thương tổn thế gian này làm đau em. Thuân thương Bân, và Bân không khác. sau cuộc trò chuyện này chắc chắn cây mầm của họ sẽ sống dậy đấy!

yb | mùa xuân riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ