03.

39 6 6
                                    

"anh ở lại ăn cơm nhé?"

"được chứ! vợ mời sao anh chối"

"nói tiếng nữa?"          /Bân lườm/

"quát anh mãi thôi..."

"do anh!"

Tú Bân khó chịu chọc chọc ngón tay lên ngực anh, tỏ thái độ lắm tuy vậy trong mắt anh thì nó đáng yêu. chân lý sống của Nhiên Thuân là "Bân làm gì cũng yêu, cũng thương!". theo chân em từ ngoài sân vô trong nhà, tới bếp luôn và còn chào bà của em nữa. lúc em đang nấu cơm cùng suy nghĩ cố lơ đi cái đuôi kia thì nhớ ra nhóc Khuê còn chơi với đám nhỏ nên nhìn anh một cái xong nói với giọng điệu bình thản

"nhóc Khuê đang chơi với đám trẻ trong làng ấy"

"ra ngay mé sông là thấy"         /em chỉ đường cho thuân/

"nó tự về được mà"

"sao mà cãi hoài thế hả!?"

chỉ cần em gắt lên thôi, anh đều nghe dù thế anh vẫn lười ra kiếm thằng Khuê, long nhong nguyên ngày có ai thèm kiếm tới giờ ăn là có mặt ở nhà rồi. người nói là em nên mới chịu đi tìm đấy, chạy ra thì đám nhóc đang chơi tạt lon, nhưng nó ồn điên. Thuân chỉ cần thấy cái đứa lóc cha lóc chóc cứ nhảy tưng tửng thì đích thị là Khuê rồi! kì lạ một chiếc dép của nhóc đâu mà bên xỏ bên không thế này?


máu sôi sùng sục lên não đơn giản lúc nào đi chơi về cũng chỉ có một chiếc? làm bố cứ phải đi mua một đôi khác, nhanh chóng đi ra nắm áo nhóc kéo ra khỏi bầy. trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn thằng em đang la làng do bị phá đám, quơ tay tứ tung cứ trúng anh miết nên thả nó xuống, khoanh tay tra hỏi:

"một bên dép mày đi đâu?"

"kia kìa, em đang tạt lon mà!"       /Khuê vừa nhăn vừa chỉ về phía đám trẻ/

"về ăn cơm"

"anh hai mà cũng chịu về ăn trưa à?"

"Bân nấu?"

"nói từ đầu là em về thẳng rồi"

"mày nhanh nhể"

Nhiên Thuân luôn thắc mắc thằng em của mình chỉ cần nhắc tới em là nhanh thôi, nó có ý định lấy em của anh đây sao? không có tuổi!


nó nhanh chân đi ra chôm chiếc dép rồi xỏ vào chân, không thèm nhìn anh mình một cái đã chạy trước về nhà của em rồi. anh nhìn nó ngơ một hồi mới nhớ bàn ăn nhà em là bàn bốn chỗ, thường là em sẽ ngồi đối diện với bà nên thành ra bên cạnh em ghế trống và cá chắc nó chạy thế để dành chỗ rồi liu liu với mình. anh thề rằng má cuộc đời này ai cũng muốn tranh vợ mình vậy


dùng hết tốc lực đuổi theo nhóc Khuê nhanh nhất nhưng quá muộn rồi, Khuê về đích trước rồi nhận lại nó ngồi khư khư chỗ đó chẳng duy chuyển gì hết. quá đáng hơn là Bân còn bênh nó nữa, chồng đây thì không bênh mà bênh em chồng? một sự nghiệt ngã không thể tả, tính nằm xuống đất ăn vạ với em mà thằng em đang đây làm thế thì kì lắm, còn mất danh dự người đẹp trai nhất làng nữa thế nên im lặng là sống.


mâm cơm cũng nhỏ thôi nhưng đầy đủ thịt thà, rau cả canh nữa không sợ chết đói. lúc cả nhà ngồi xuống bàn thì kì tích xảy ra, Tú Bân mời bà vào bàn ăn ngồi ở chỗ em, còn bản thân em đi qua ngồi cạnh Nhiên Thuân!!? anh mắt chữ a mồm chữ o không thể tin nay em đột nhiên lắm thế, còn nhóc Khuê thì mếu máo rõ ràng bản thân thắng nhưng anh hai lại được ngồi với người đẹp!?


Nhiên Thuân đắc ý liếc qua thằng em đỏ cả mặt đang nhìn mình, anh ngồi liu liu nó thì em bên cạnh dùng tay nhéo đùi anh khiến anh đau điếng lập tức chẳng ghẹo Khuê nữa mà quay sang mè nheo em:

"sao nhéo anh!?"

"ai cho anh ghẹo Khuê"

"rõ em qua ngồi với Thuân màaaaaa"

"do anh bị thương, nên tôi chiều anh"

"ỏ....thương thế" /Thuân củm động/

"em không báo chắc giờ anh ngồi cạnh?"

"mày im cho hai"

"mấy cháu ăn đi, nguội bây giờ"

giọng của bà cắt ngang cuộc trò chuyện, mới nhớ ra có sự hiện diện của bà nên tất cả chả nói gì mà ăn thôi. thường Thuân chẳng ăn trưa nhưng nay em mời nên ăn đó! anh cứ ăn chầm chậm đợi em gắp đồ ăn vào chén mình nhưng khi vơi nữa chén chả thấy em gắp gì toàn gắp cho nhóc Khuê thôi! nỗi buồn ập đến chẳng quan tâm hình tượng mà anh nóc hết chén cơm vào miệng, rời khỏi bàn anh ngay lập tức mặc kệ ánh mắt của cả nhà đổ dồn vào mình.


rửa miệng với tay xong đi ra ngoài còn chả thèm nhìn mặt em lấy một cái, em nghĩ chắc anh cũng đi ra trước nhà hay ra vườn thôi chứ chẳng có gì xa xôi. đến khi ăn xong với rửa chén em đi ra chẳng thấy bóng ai hết. xe của anh cũng đi đâu mất, vậy là lại giận rồi và anh này giận thì khó dỗ lắm. khổ rồi biết làm sao đây còn nhóc Khuê nữa cơ mà?


lật đật lấy điện thoại ra ấn vào dãy số trên đầu, nhanh chóng cuộc gọi đã được đáp lại:

"đi đâu?"

"đâu kệ Thuân"

"trẻ con"

"ừ, em nói sao cũng được"

chưa gì đã cúp rồi? chắc chắn giận hẳn, đành nhờ người đưa ku Khuê về còn mình tìm cách liên lạc lần nữa, nhưng anh toàn cúp máy thôi chả thèm chấp nhận


mãi em mới nhớ Thuân rất ghét bị gọi là trẻ con, nhưng vì em là ngoại lệ nên lúc nào anh cũng bỏ qua nhưng lần này có vẻ em làm gì nên anh mới cúp hẳn như này. đầu em lập trận nhớ lại xem mình làm gì thì để ý giờ ăn cơm, Thuân không ăn nhanh cứ nhìn em thôi í, đồ ăn gắp cũng chẳng nhiều và em ngờ ngợ nghĩ chắc dỗi do không gắp đồ ăn cho đấy. khổ thế cơ, riết chẳng biết ai lớn tuổi hơn nữa


mãi cho tới tối em vẫn không gọi được cho Thuân, sốt ruột không thôi đi. giờ mà đi qua nhà anh cũng không được vì có bố ở nhà, hết cách em lại im lặng để anh tự xuất hiện thôi, chứ giờ gọi không nghe, tìm thì chẳng biết ở đâu nên tốt nhất là thế cứ đợi anh thôi.

yb | mùa xuân riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ