Chương 250: Anh dạy tôi đi, tôi học rất nhanh

558 100 37
                                    

Hệ thống: Rất đáng sợ, 19 20 21 22 23 đều có mặt.

✦✦✦

Ngay khi đèn trong khoang bật sáng, AI ký ức đột ngột đưa tay che mắt Thời Tấc Cẩn, không để những tay phụ dị dạng ghê rợn phản chiếu vào đôi mắt bạc của anh.

Hắn cúi thấp người, nắm gáy Thời Tấc Cẩn, ép mặt anh vào lòng mình. "Thu lực lại, thu... Shh." Thời Tấc Cẩn bỗng rên lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng co cánh tay lại, vừa vững vàng vừa hơi run rẩy dùng sức đẩy ngực AI ký ức đang đè lên mình.

Cơ thể quân thư trưởng thành ẩn chứa cánh vẩy, chi phụ, móng vuốt và nanh nhọn, thân hình như người mẫu nhưng trọng lượng trung bình trên 200kg. Nếu không kiềm chế lực đè xuống, Thời Tấc Cẩn chỉ gãy xương sườn là đã nhẹ.

"Ồ, hiểu rồi." Bóng đen nói. Ngay sau đó, bảng điều khiển của Chiến Thần Đen liên tục vang lên một loạt tiếng đập mạnh: Rầm! Rầm! Rầm!

Đồng thời hệ thống nói bên tai Thời Tấc Cẩn: [A567 đang lên từ thang máy, chỉ cần mở 7 cửa từ nữa là tới.]

Giọng nhắc của máy chủ Chiến Thần Đen vang lên: "Đã từ chối lệnh phong tỏa thang máy."

"Đã từ chối lệnh trường lực điện từ đóng kín."

"Đã từ chối khóa 7 cửa từ trên đường."

"Đã từ chối lệnh đóng khoang lái."

Chương trình máy chủ: "Quyền truy cập chính của AI phụ trợ trong khoang đã bị thiết bị đầu cuối mật mã xóa bỏ, vui lòng yêu cầu quyền truy cập trước khi khởi động lệnh thao tác mới."

Thời Tấc Cẩn vùi mặt vào lòng bóng đen 3D, qua một lớp da thịt và xương, mặt và mũi bị nhịp tim hỗn loạn mạnh mẽ không có quy luật đập nhẹ vào. Thình thịch, thình thịch thịch.

Như thể tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, AI ký ức dùng tay che mắt Thời Tấc Cẩn trước, rồi đột ngột hạ thấp thân mình như dã thú cuộn tròn nằm rạp xuống đất để bảo vệ phần bụng mềm không có phòng vệ, dùng ngực và bụng đè lên Thời Tấc Cẩn, nhiều chi phụ mà Thời Tấc Cẩn hoàn toàn không kịp nhìn thấy thu lại, giữ chặt lấy tay, vai, eo, mông, chân của anh.

Tiếp đó đôi cánh bướm đen khổng lồ bung ra, che trời lấp đất quấn chặt Thời Tấc Cẩn và chủ thể cánh bướm thành một cái kén nhưng chủ thể cánh bướm quá xúc động và gấp gáp, khi đè xuống không kịp thu lực, Thời Tấc Cẩn cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên người, mắt tối sầm rồi lại tối sầm. Có mấy giây anh còn không thể thở.

Bóng tối bao phủ Thời Tấc Cẩn không một kẽ hở.

Giọng nói trong bóng tối không còn đòi hôn nữa, cũng không nói gì thêm.

Bóng đen cứ thế nắm chặt Thời Tấc Cẩn vài giây, cứng nhắc điều chỉnh lại sức lực, ôm Thời Tấc Cẩn, lắc nhẹ anh một cái: "... Này, đau chỗ nào."

Thời Tấc Cẩn thở ra một hơi đè nén: "Như trâu vậy... buông lỏng ra chút."

Bóng đen hơi cong lưng, thả lỏng phần bụng cả hai áp sát vào nhau, cho Thời Tấc Cẩn thêm không gian để thở thoải mái.

[2] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ