Chương 238: Cuộc họp - 3

579 99 50
                                    

Song Hồi ức x Vua Ngốc x Hiệp sĩ Gãy Cổ Tay x Nốt Ruồi Đỏ Trên Cổ Tuyết

••••••••

Valentine Von không thốt nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi lau nước mắt.

Những sợi thần kinh kết nối bừng sáng lên ánh sáng cộng hưởng. Valentine Von nhắm mắt lại, để giác quan tinh thần chìm vào đại dương ánh sáng ấy.

[...

"Con ước ông mặt trời sẽ xuất hiện mỗi ngày, xua tan ẩm ướt và rêu xanh trong góc, làm tan chảy băng đóng trong ống nước. Con ước rằng sẽ không còn ai trong viện bị trượt ngã vì nước đọng và tuyết nữa. Mùa xuân ơi, mùa xuân ơi, xin hãy đến thật nhanh."

Trong một vầng hào quang dịu dàng không chói mắt.

Valentine Von nhìn thấy một đứa trẻ tóc đen đang quay lưng lại.

Trước mặt đứa trẻ tóc đen là một chiếc bàn nhựa cũ kỹ. Trên bàn bày biện phong phú bánh ngọt trái cây, đĩa và nĩa nhựa, kẹo màu sắc rực rỡ đóng gói rời, đồ ăn vặt lung tung, bánh bao vuông và bánh ngô xếp thành đống nhỏ, vài nồi lớn thức ăn hầm nóng hổi, hai giỏ trứng luộc và ngô.

Tầm nhìn của Valentine cao hơn, vượt qua đỉnh đầu của đứa trẻ tóc đen, cậu nhìn thấy trước mặt đứa trẻ chỉ có duy nhất một bát sủi cảo và bột mì.

Cùng với giọng nói non nớt của trẻ con nghiêm túc đọc những lời ước, lấy bóng lưng của đứa trẻ làm trung tâm, khung cảnh bữa tiệc sinh nhật trong ký ức ngày càng hoàn chỉnh.

Trong nháy mắt Valentine Von đứng một mình trong gian phòng lớn cũ kỹ được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Phòng không lớn không nhỏ, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn nhựa cũ, bên tường xếp những tủ sách thấp dài, phía trên tủ sách dán không ít ảnh chụp quyên góp. Ánh đèn trong phòng vàng nhạt mờ ảo, có mùi thơm ấm áp của thức ăn.

Vị trí chính của bàn ngồi một người phụ nữ trung niên mặc áo len dày, ngồi cũng cao chỉ cần nhìn qua đã biết cơ thể chắc nịch, khỏe mạnh đầy sức sống. Xung quanh bàn tròn là một vòng trẻ con cao thấp khác nhau, chúng vỗ tay đồng loạt quanh bàn nhựa, cùng nhau hát bài hát sinh nhật lạc nhịp về phía đứa trẻ tóc đen.

Giác quan và ký ức của Valentine Von như những sợi dây điện bị đoản mạch nhiều ngày, bỗng nhiên được thông điện trở lại.

Cậu nhớ ra thêm nhiều ký ức về Trái Đất, phân biệt được chi tiết trong hồi ức: Người lớn ở vị trí chính là người miền Bắc, chắc chắn rất chăm chỉ và có thể chịu đựng gian khổ, bà có đôi bàn tay dày dặn và đôi mắt kiên cường có thể đánh bại mọi khó khăn. Bọn trẻ quanh bàn đều mặc đồng phục áo len cũ kỹ quần đen giống nhau, chúng đều để kiểu tóc ngắn dễ chăm sóc, tay chân và cổ áo sạch sẽ gọn gàng, nhưng diện mạo không có chút tương đồng nào. Valentine Von hiểu ra, đồng hương của cậu hồi nhỏ sống trong một viện mồ côi cũ kỹ.

["Tiểu Cẩn, nói ra điều ước thì sẽ không linh nghiệm đâu." Mẹ viện trưởng đưa tay xoa đầu đứa trẻ tóc đen: "Hãy ước một điều ước mới đi, không được lặp lại."

[2] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ