Chương 298: 24 giờ kinh hoàng của cặp đôi mới cưới - 5

471 81 36
                                    

Một bầu không khí kỳ lạ như đang diễn phim luân lý

✦✦✦

"Trọng lượng cơ thể anh đang giảm dần."


Lần này quân thư áo trắng im lặng vài giây, ngay cả hơi thở cũng biến mất. Hắn nói bằng giọng cứng nhắc, không có trọng âm, không có ngữ điệu: "Anh đang rời đi."

"Đó là kết quả." Thời Tấc Cẩn đáp lại một cách bình thản nói.

Từ "chia ly" có sức mạnh kỳ diệu, đôi khi có thể khiến người ta buông bỏ khúc mắc và trở nên bao dung hơn. Tất nhiên, đôi khi cũng có những lúc ngược lại.

Lại một phút im lặng. Quân thư áo trắng nói: "Mục tiêu của anh không phải là Valentine Von."

Anouchka áo trắng cúi đầu nhìn Thời Tấc Cẩn, không biểu lộ cảm xúc gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi phẫn nộ. Một mùi hormone đặc trưng của kim loại rỉ sét lẫn chút axit tỏa ra xung quanh Thời Tấc Cẩn át đi hương nước và hoa hồng.

"Nhân vật chính của anh là tôi." Giọng nói của Anouchka áo trắng bắt đầu có cảm xúc, những cảm xúc sống động khiến cơn giận dữ và đôi mắt đỏ ngầu của hắn càng thêm đáng sợ: "Chính tôi mới là tồn tại anh muốn chứng kiến, anh đến đây rõ ràng là vì tôi!"

"Nhưng anh lại dùng sự im lặng và giọng điệu đúng lúc đánh lừa tôi nghĩ rằng anh sẽ đi gặp những kẻ vô dụng đó, anh dùng họ đánh lạc hướng sự quan sát của tôi với anh. Những lời đe dọa tôi nói ra chính là điều anh muốn chứng kiến khi mất quyền lực. Có được điều này, anh đi ngay. Anh thật là một —— két ——" Đột nhiên, một âm thanh nghiến răng vang lên kết thúc câu nói.

Trước khi những lời chỉ trích giận dữ có thể đâm thẳng vào quý ngài tóc bạc, quân thư áo trắng nghiến răng ken két, cắt ngang lời chất vấn đang dần trở nên gay gắt hơn, không để câu nói có thể làm tổn thương tình cảm của quý ngài được nói ra hoàn chỉnh.

"Tôi không thích bị gọi là quý ngài Liên minh Thủ đô." Thời Tấc Cẩn bình thản đáp lại, vỗ nhẹ vào vai quân thư áo trắng: "Tôi càng không thích vừa gặp mặt đã bị ai đó trói buộc. Công bằng mà nói tổng tư lệnh, trùng luôn quá vội vàng không phải là tôi."

"... Công bằng." Quân thư áo trắng lặp lại, giọng nói không còn u ám mà đầy mỉa mai: "Thế giới của tôi không có một trùng đực tên là Destiny Sariel là bất công lớn nhất của số phận. Anh bàn công bằng với tôi? Công bằng với một kẻ đã gặp anh như tôi sao?"

"Vậy anh muốn nói gì?" Thời Tấc Cẩn vẫn giữ giọng bình thản: "Nói về xác suất tôi sẽ ở lại vì bị đe dọa? Hay nói tôi phải làm thế nào phản bội bạn đời của mình? Hoặc giả sử tôi bị anh bạo lực hoặc xâm phạm tình dục, vậy tôi có tha thứ cho anh chỉ vì anh là Anouchka Cash?"

"Anouchka Cash áo trắng, anh rất rõ rằng anh không thể chiếm ưu thế lý lẽ với tôi, lý luận công bằng cũng không thể lay chuyển quan điểm đạo đức của tôi." Thời Tấc Cẩn nói: "Tôi dung túng những hành động nhỏ nhặt của bạn đời chỉ vì tôi thích nhìn thấy vẻ mặt thành công của em ấy, tôi đáp lại bạn đời với tình cảm ngang bằng là vì em ấy làm tôi vui vẻ và hạnh phúc. Điều kiện tiên quyết để tôi dung túng mọi thứ là vì tôi tự nguyện, chứ không phải vì Anouchka Cash là bạn đời của tôi nên tôi phải yêu thương và dung túng, tha thứ cho mọi hành động của Anouchka Cash."

[2] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ