Thái Sơn vừa về nhà, cũng vội vàng tắm rửa , em nằm bệt trên giường chẳng biết do đã quá mệt do nhịp sống quá nhanh của Hà Nội hay do chút rượu nữa.
Nằm trên giường với hai mí mắt mệt mỏi, nhạn chóng kéo em vào giấc mộng. Một giấc mộng đẹp về khoảng thời gian rất lâu trước đấy.
-------
Mùa hè oi bức, với những tiếng ve kêu oi ả.
Thái Sơn háo hức ngồi sau xe mẹ chở tới nơi tập trung . Trái ngược với sự háo hức của em thì mẹ có vẻ rất lo lắng :
" Hay là để đợt sau đi , chân như này mẹ lo ở đấy còn hoạt động chơi mạnh, này quả tạ chứ chơi nỗi gì"
Em biết mẹ lo là đúng ,lời mẹ nói cũng không sai cơ mà giờ bỏ thì tiếc lắm dù gì tiền cũng đóng cả rồi em lên tiếng :
" Cơ mà còn anh Tài mãi con mới được gặp lại anh, từ hồi ảnh lên cấp 3 cũng coi như biệt tăm luôn, gặp còn khó hơn lên trời nữa"Nói em lại thấy buồn, anh Tài trước là liên đội trưởng trường cấp 2 của em, đồng thời cũng là người được bố mẹ miêu tả là " anh hàng xóm bế mày từ bé" . Hồi nhỏ cả 2 thân nhau lắm , càng lớn lại càng thân . Nhớ hồi đầu năm em lên lớp 6 anh Tài đã tuyên bố bảo vệ em thế mà vì ước mơ trường chuyên mà từ năm ấy gặp được anh còn khó hơn lên trời . Rồi xong khi nhận tin anh đỗ trường chuyên là anh cũng chuyển lên trung tâm ở luôn cho tiện đường làm em dỗi quá trời ...
Cũng may năm rồi lúc em đang khủng hoảng không biết chọn trường gì thì anh về quê xả stress. Mấy ngày đầu em còn dỗi không qua gặp anh cơ mà cũng tại ảnh khéo quá ngày nào cũng mua cho em bimbim nên sang hôm t3 cả hai đã tay bắt mặt mừng rồi...
Nghe anh bảo mình được tuyển thẳng vào khoa kinh tế trường A vì đồ án sáng tạo của anh năm rồi được giải cao, rồi bên trường đó cũng chuyên mộ với cho nhiều đặc quyền lắm.
Nghe mà mừng hộ luôn trời, còn em vẫn chưa biết nên chọn Trường gần nhà tiện đi lại hay chuyên mà xa quá trời. Anh cũng khuyên nhiều rồi bảo cứ tin vào bản thân mình thôi rồi rủ em hè này đi trại hè , năm ngoái anh đi rồi vui lắm còn gợi ý năm nay anh được làm trưởng nhóm cơ nên có duyên có khi anh em mình chung đội.
Từ hổm thi xong ấy em cứ đợi ngày này mãi.
Em nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp :
" Con còn phải khoe anh Tài con đỗ cùng trường ảnh rồi, điểm còn cao chót vót cơ"Nói rồi em cười hì hì , ừ đúng đời em hơi đen thật nhưng ít ra là vẫn vượt qua được đấy thôi.
Và em tin lần trải nghiệm này cũng thế, đều sẽ vượt qua được hết thôi .. rồi em cứ đem theo niềm hi vọng ấy mà tạm biệt mẹ khập khiễng đi vào nơi tập trung .Hít một hơi thật sâu, sốc lại tinh thần rồi chỉnh lại cập sách rồi thầm nhủ chắc chắn đây sẽ là một mùa hè đáng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH - HieuSol ] | Catch a glimse
Short StoryVô tình thoáng qua .... Mà vương vấn cả đời!