K, Tỉnh mộng

95 16 0
                                    


         Tỉnh dậy với tiếng chuông báo inh ỏi, em nhìn sang thấy đã hơn 11h trưa. Qua uống cũng khá nên giờ đầu em vẫn còn đau với khó chịu vô cùng. Lờ mờ ngồi dậy lại nhìn thấy tấm ảnh kỷ niệm được đóng khung ngày ngắn trên bàn. Em thở dài một đợt :
" Ước gì, khoảng thời gian ấy có thể kéo dài mãi..."

    Thái Sơn cứ từ từ vscn rồi đi xuống bếp kiếm gì lót dạ, dù gì chiều em có tiết thực hành lúc 2h. Giờ này nhà cũng chẳng còn ai, mọi người chắc đi làm hết rồi.Thấy tờ giấy note nhớ ăn uống đầy đủ của mẹ, em tủm tỉm cười rồi mở tủ lấy ra vài món. Vừa hâm nóng lại nồi cánh trên bếp, rồi đảo lại đĩa thịt em vừa nghĩ lại những ký ức ấy mà chẹp miệng tiếc nuối.

       Ăn uống rửa dọn, đầu em đau kinh khủng miêng thầm mắng mấy đứa bạn đêm qua rót rượu hăng quá.
Nhưng dù mệt mỏi đến mấy, ai chứ học sinh thà chết cũng không để mất điểm rèn luyện như Sơn thì chắc chắn không bao giờ có chuyện em nghỉ học rồi. Đến nơi em cũng chậm rãi mà đi về chỗ, đến nơi đã thấy Hải Đăng ngáp ngắn, ngáp dài vì buồn ngủ. Bạn khều em bảo:
" Ê, lát học xong ông ra luôn sân bay đón Thành An với bọn tôi nhớ. Thiếu gia thích tạo bất ngờ nên giờ mới nhắn đây này"
Vừa nói vừa dơ đoạn tin nhắn nhóm mới cho em xem.

Thái Sơn : " Hôm qua không phải còn bảo đi du thuyền với người yêu à sao giờ lại đòi lên Hà Nội rồi"
Hải Đăng: " Thì qua đi du thuyền tại Nha Trang nên này mới 'tiện' mà lên Hà Nội ấy. Chứ như thường ở HCM mời thiếu gia là không có tiện rồi"

Từ bàn trên Trung Hiếu ( ai chưa biết thì bạn này là Strange H , còn anh An là Dlow ở RV3) quay xuống nói với vẻ hậm hực
" Với lại không phải người yêu đâu, thằng gở ý chẳng hiểu sao mấy trước lên đây kiếm ông Sái gì ấy không gặp được cái giận cá chém thớt lôi luôn anh An của tao đi, còn đăng người yêu các thứ ,ôi ứa gan , chỉ muốn đấm cho phát cho bõ ghét "

Hải Đăng nghe thế bật cười còn đùa lại :
" Thằng gở đấy thì cùng tên An đấy bạn Hiếu ơi" làm Trung Hiếu cáu mà cốc cho cái:
" Nó khác anh An tao khác, thiếu mỗi dấu huyền thôi đã như khác cả bầu trời rồi, anh An hiền lành, đáng yêu sao so sánh được hay vậy"

" Á, à thằng Hiếu mày nói tao thế , tao không trả anh An nữa xem m làm được gì tao nào " . Hải Đăng đưa lên màn hình message không biết đã được liên kết đến cu Gíp từ bao giờ.
Rồi hai đứa cứ thế mà chí chóe nhau. Em bật cười, chúng nó vẫn giống hệt ngày trước .

   Môn thực hành vốn không cần giảng quá nhiều, chủ yếu là tự học là chính.
Vừa tan tầm đã gặp ngay Huỳnh Hùng đứng đợi ở cổng, bạn vừa lấy mũ cho Đăng vừa gạt chân chống cho bạn lên:
" Này học mệt không bạn, giờ mình đi luôn cho kịp rồi ra trọ nhà Anh Duy nhé "
     
     Hải Đăng lên xe rồi gật đầu hỏi:
" Thế thằng Bống đâu rồi còn Dương , Hùng với mấy người còn lại đâu"
Hùng vừa lái xe dẫn đường trả lời:
" Bống bị anh Duy giữ nhà bắt học rồi, Dương với Hùng qua ấy trước mùa đồ với nấu ăn trước rồi. Quân với anh Long báo đến muộn. Anh Sái anh Sinh thì mới đánh lẻ đi đâu từ sáng ấy không biết kịp về không nữa. Nốt thì đại ca Quang Anh thấy em Duy thì nhớ quá giữ lại nhà luôn rồi. "

   Wean nãy giờ đi sau cũng hoà cũng với cả đám :
" May mà còn bận đấy chứ đi một lượt không khác gì đón người nổi tiếng luôn. Lúc ý Gíp nó lại nổ bung mũi mất "

[ATSH - HieuSol ] |  Catch a glimseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ