Thử thách tiếp theo có tên là hành quân dã ngoại. Mỗi nhà sẽ được giao cho 2 bình nước nặng 20kg và một cái võng , nhiệm vụ của mọi người là cùng nhau vác đồ đến điểm tập kết, tại đỉnh ngọn núi , đoạn đường khoảng 10km . Trên ấy, các anh đã lập sẵn lều , và chúng ta sẽ ăn trưa luôn trên ấy và đương nhiên nhà đến đầu tiên được cộng 30₫ và các nhà kế tiếp lần lượt là 20₫, 10₫ và 5₫.Lẽ ra ưu thế của đội về nhất , nhì hôm qua sẽ được xuất phát trc các đội khác thời gian là 5 và 3p. Nhưng hôm qua có chút trục trặc nên các em sẽ cùng nhau bắt đầu . Tất cả đã sẵn sàng chưa.
Các em có thế uống nước trên đường đi thoải mái, nhưng nhóm về về đích mà còn nhiều nước nhất thì sẽ được cộng thêm 10₫.
Cuối cùng là chú ý vì đêm qua mưa nên đường có thể bị trơn và có rất nhiều con như giun này , rồi vắt nên các em nhớ chú ý an toàn.
Đây là những luật lệ được MC công bố được trước từ lúc ăn trưa. Còn giờ đã là khoảng 2,3h chiều rồi, tình cảnh hiện tại là cả nhà 02 đang chia nhau ra để vác nước lên. Hay cho những con người sức khoẻ kém, đi được dơn một km đã phải dừng lại rồi cố uống cũng như chiết nước ra những chai bé để việc mang vác cho dễ hơn.
Anh Tú vừa chiết nước vừa cằn nhằn :
" Trông có khác gì nô tớ ngày xưa vác chủ trên võng đi không trời"
Cả bọn vừa cười khúc khích đồng tình, còn anh Sinh lắc đầu nhắc nhở
" Thử thách mà các em, vượt qua chính mình thôi chứ nhóm mình là đang bét bảng rồi đấy, Tú nữa nặng quá có cần anh giúp thì cứ bảo "
Với cái điệu bộ ấy rồi còn nụ cười kia Atus chắc chắn câu cuối là đang nhằm thẳng mình mà trêu rồi. Tú giậm chân mấy cái rồi cao giọng:
" Không cần, em chê anh Sinh, rất rất chê anh Sinh. EM KHÔNG CẦN Ạ "Bầu không khí mệt mỏi ban đầu, cũng đỡ đi phần nào , cái thời tiết hè oi bức làm ai cũng mệt mỏi rã dời. Nhưng sau cùng họ vẫn cố gắng từng bước , từng bước mà đi về đích. Được khoảng 1/2 đường thì mưa lại bắt đầu tí tách rơi. May với sự kỹ tính của nhóm trưởng thì áo mưa đã có đủ cho tất cả mọi người. Nhưng đi dưới mưa lại còn là đường đất bùn càng làm thử thách khó khăn hơn nhiều.
Các nhà phía trước cũng đã tạm dừng lại rồi nghỉ chân , giờ vượt qua cũng có khả năng thắng ấy chứ . Nhưng mọi người cũng mệt lắm rồi, nên kệ đi cứ tạm nghỉ đã. Ngồi nghỉ một lúc thì thấy Đăng Dương thở dốc mặt mũi đỏ bừng, bạn với tay khều Huỳnh Hùng đang ngày cạnh hỏi:
" Cậu có mang bánh hay kẹo gì ấy không" với cái mặt tái mét.
Hùng thì không mang, nhưng cũng biết người luôn phải thủ theo bánh kẹo vì có bệnh nền hay bị tụt huyết áp. Nó vội vàng chạy ra chỗ Hải Đăng đang mơ màng vỗ :
" Đoo ơi, mang cho thằng Bống ít đồ ngọt nó chắc tụt đường rồi " làm Đăng cũng giật mình nhưng cũng thuận tay thật sự lôi ra ba , bốn cái kẹo trong túi áo khoác mà đưa cho.Cũng chẳng đợi được Dương đỡ hẳn , mọi người vẫn phải chạy tiến độ
Trẻ nhỏ tò mò , càng không biết nói dối . Đức Duy chẳng kìm lòng được mà hỏi :
" Sao anh Gấu biết anh Doo có kẹo mà hỏi, em cũng có này sao anh Gấu không hỏi em. "
Cu An thấy thế cũng bổ sung:
" Đúng đấy, nếu tình huống vậy anh cũng sẽ nghĩ đến mấy đứa nhỏ vì khả năng bọn trẻ thích ăn kẹo hơn đã thế Duy với ông còn cùng team nữa. Sao nghĩ ra Doo hay vậy trời. Mà ông Doo có thật nữa mới ảo chứ."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH - HieuSol ] | Catch a glimse
Cerita PendekVô tình thoáng qua .... Mà vương vấn cả đời!