Những ngày tháng tốt đẹp được mọi người tung hô của ta không kéo dài được bao lâu.
Ta mới mười tám tuổi, ta cũng có những mơ mộng đẹp đẽ về chuyện hôn sự.
Nhưng những mơ mộng này đã tan vỡ hết vào đêm tân hôn.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tần Bảo Bình rõ ràng như vậy.
Hắn cao gầy, ngũ quan không có gì kinh diễm, chỉ có vẻ thư sinh vô cùng nhạt nhẽo.
Đêm đó, Tần Bảo Bình xa cách cáo từ.
Rất có lễ nghĩa nhưng thực ra lại không có lễ nghĩa gì cả.
Vì vậy, ta hiểu rằng, chuyện hôn sự của ta sẽ không phải là khởi đầu thuận buồm xuôi gió cho cuộc đời ta.
Tần Bảo Bình không muốn chung phòng với ta cũng không sao, sự mất mặt này chỉ ở trong phủ, người ngoài không biết, sẽ không chỉ trỏ ta.
Ta theo đuổi lòng tự trọng đến mức méo mó, chỉ cần bề ngoài nhìn vào là tốt, bên trong có mục nát đến đâu, ta cũng không muốn truy cứu, cũng không truy cứu được.
Ta ép mình lạc quan nghĩ rằng, chỉ cần ta thể hiện nhiều hơn trước mặt Tần Bảo Bình, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng ta không có cơ hội.
Chưa đầy một tháng sau khi thành hôn, Tần Bảo Bình đã rước một thiếp thất vào cửa, tên là La Bạch Dương.
Toàn thành xôn xao.
Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ vô tư.
Vậy ta là cái gì? Là cái thang để trèo cao, hay là vật trang trí biết thở?
Ta tức giận không kiềm chế được, về nhà mẹ đẻ cáo trạng.
Ta vốn tưởng cha mẹ cũng sẽ tức giận vì chuyện này nhưng không ngờ họ chỉ khẽ thở dài.
Ta mới biết, đây là một cuộc giao dịch.
Tần Bảo Bình cưới ta, điều kiện là phải để cho người thanh mai của hắn làm thiếp.
Thật là vô lý.
Bản chất của giao dịch cũng như quân cờ trên bàn cờ, không cảm thấy gì, không đau đớn, mặc người sai khiến.
Nhưng ta là người mà!
Ta là người sống bằng xương bằng thịt mà!
Cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng ta gần hai mươi năm, vậy mà ngay cả điều hiển nhiên này cũng không nhận ra.
Ta kinh hãi đến mức tứ chi lạnh ngắt.
Lòng tự trọng đã được khâu lại một lần nữa rơi xuống đất, ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Tần Bảo Bình vẫn lễ phép chu đáo, coi ta như không có.
Những tấm thiệp mời đáng lẽ phải là của ta nhưng lại lần lượt được chuyển đến phòng của La Bạch Dương.
Sự ác ý lớn lao ập đến, ta đóng chặt cửa phòng, không muốn ra ngoài.
Nhưng ta không ngờ, La Bạch Dương lại gõ cửa phòng ta.
Hôm đó là một ngày vô cùng bình thường, đó cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng.
Nàng có một khuôn mặt rất đỗi bình thường nhưng hơn ta ở chỗ trên mặt nàng không có vết bớt, vì vậy về nhan sắc thì nàng cao hơn ta một bậc.
La Bạch Dương hành lễ với ta một cách không mấy chuẩn mực.
Nàng là con gái nhà nông, học theo người khác, rất buồn cười.
Ta vốn định ra oai nhưng thấy giọt mồ hôi nhỏ trên đầu mũi nàng, cùng với vẻ bối rối cố nén nhưng không kìm được trên mặt nàng, ta liền mềm lòng.
Nhưng miệng ta vẫn không chịu thua: "Ngươi đến đây có chuyện gì?"
Là muốn khoe khoang tình cảm sâu đậm của nàng ta với Tần Bảo Bình sao? Hay là muốn chế giễu ta là quý nữ nhưng lại không giữ được trái tim phu quân?
Ta vốn ít khi được người khác đối xử tử tế nên luôn suy đoán người khác một cách vô cùng ác ý.
Ta vô thức ưỡn thẳng lưng, cảm thấy như sắp phải đánh một trận ác chiến.
Nhưng La Bạch Dương chỉ đưa cho ta một chồng đồ trong tay.
Đó là những tấm thiệp mời mà những ngày này người khác đưa cho nàng.
Nàng nói: "Tỷ là chủ mẫu, những thứ này đương nhiên phải qua tay tỷ trước."
Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng nàng chỉ cười, cười có phần ngốc nghếch, thậm chí có phần nịnh nọt.
Ta nghi ngờ nhìn nàng, giọng nói lớn hơn một chút: "Vậy thì để ở đây đi."
Ta muốn xem xem nàng muốn chơi trò gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full][Kim Ngưu] Sửu Nữ
Short StoryTa là quý nữ kinh thành, cũng là một sửu nữ. Vì xấu xí, chuyện hôn sự của ta vô cùng trắc trở. Những người môn đăng hộ đối thì chê ta, những người dòng dõi thấp thì cha mẹ ta thấy chướng mắt. Mãi đến khi ta mười tám tuổi, cha mẹ thật sự không còn cá...