Hành động khác thường cầu xin đi hòa thân của Đoan Ninh quận chúa quả nhiên khiến sứ thần Phan quốc nghi ngờ.
Lần này có sự thúc đẩy của Trưởng công chúa, ta không cần ra tay.
Mọi chuyện nhanh chóng diễn ra theo hướng ta dự đoán.
Cuối cùng không biết Trưởng công chúa và đương kim thánh thượng đã đấu trí ra sao, cuối cùng đồng ý lấy thành trì đổi lấy mỹ nhân.
Ta tưởng rằng chuyện này đã kết thúc nhưng không ngờ tin đồn lại nổi lên.
Phụ nữ trên đời sống khó khăn nhất, Đoan Ninh quận chúa hòa thân có biến, đủ loại khó xử và nghi ngờ, cứ như hình với bóng.
Ta chỉ còn biết thở dài.
Không ngờ rằng, danh tiếng của quý nhân bị tổn hại, lại có người có công phải hy sinh.
Hôm đó, ta cùng La Bạch Dương ra ngoài mua sắm, giữa ban ngày ban mặt bị trói đi.
Dây thừng thô ráp làm cổ tay ta nóng ran, ta cố bình tĩnh nói: "Đừng làm hại người, chúng ta trả bao nhiêu tiền cũng được."
Tên cướp ném chúng ta lên xe kéo: "Tiền chuộc mạng của các ngươi, đã có người trả rồi."
Ta không ngừng lướt qua bóng của vô số người, cuối cùng thử dò hỏi một câu: "Ta và Đoan Ninh quận chúa có hiểu lầm."
Tên cướp sửng sốt trong chốc lát, đôi mắt dưới tấm vải đen nheo lại: "Ngươi vẫn đừng phí lời nữa, chờ nói chuyện với Diêm Vương đi."
Hành động này, không nghi ngờ gì nữa là ngầm thừa nhận.
Tên cướp trèo lên xe, roi ngựa xé gió, phát ra tiếng hí dài sắc nhọn.
Trong lúc xóc nảy, ta dần có tính toán.
Xem ra, tạm thời chúng ta vẫn chưa phải chết.
Ta đang suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu.
Ta nhìn sang, thấy La Bạch Dương khóc đến nỗi mắt mũi đỏ hoe.
Ta chỉ dựa lại gần, áp cằm vào đỉnh đầu nàng, nàng liền dần dần bình tĩnh lại.
Tên cướp dừng xe trước một căn nhà gỗ đổ nát, rất nhanh có người từ bên trong ra đón: "Sao lại muộn thế?"
"Đi đường hơi vòng vèo."
Chúng kéo hai chúng ta xuống, lôi vào trong nhà gỗ, sau đó rời đi, truyền đến tiếng khóa cửa "Cạch."
Ta nín thở lắng nghe, chúng đang uống rượu tán gẫu trong sân.
Chúng, dường như đang đợi ai đó.
Ta không dám cược người đó có phải là Trưởng công chúa không, càng không dám cược Trưởng công chúa có phát lòng từ bi thả chúng ta ra không.
Ta nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm cơ hội trốn thoát.
Khi chạm đến khung cửa sổ gỗ lung lay sắp đổ, mắt ta sáng lên.
Ta đang định gọi La Bạch Dương thì thấy nàng giơ đôi tay đỏ ửng trước mặt ta và một hòn đá nhọn ở tay phải.
Vết nước mắt trên mặt nàng vẫn chưa biến mất, thậm chí hốc mắt còn đọng đầy nước mắt long lanh.
Nhưng dù vậy, từ nãy đến giờ, nàng vẫn tìm cách tự cứu mình, lặng lẽ dùng hòn đá nhọn mài đứt sợi dây thừng thô.
Ta có chút bất ngờ.
La Bạch Dương không nói một lời, vòng ra sau ta giúp ta cởi trói.
Sau khi tay chân được tự do, ta vội vàng dẫn nàng đến cửa nghe ngóng động tĩnh.
Đến giờ cơm, hai người kia đã biến mất.
Ta và La Bạch Dương vội vàng trèo ra khỏi cửa sổ vỡ, liều mạng chạy về đường cũ.
Ngực ta như lửa đốt, gần như ngạt thở nhưng đôi chân vẫn không biết mệt mỏi chạy về phía trước.
Chúng ta chạy trong im lặng, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc.
Con đường lớn trải dài trước mặt chúng ta, im lặng như một người dẫn đường.
Đầu óc như hồ dán của ta đột nhiên nổ tung.
Mọi chuyện, đều thuận lợi đến mức kỳ lạ.
Ta đột ngột dừng lại.
La Bạch Dương do quán tính nên chạy thêm một đoạn, nhận ra ta dừng lại vội vàng quay đầu nhìn ta, giọng nàng khàn khàn thở hổn hển: "Tỷ ... tỷ ... sao vậy ... "
Ta quay đầu nhìn lại.
Không có ai.
Không có quân truy đuổi.
Ta nhớ đến sự ngầm thừa nhận của tên cướp khi ta chỉ nhận Trưởng công chúa, nhớ đến câu "Đi đường hơi vòng vèo" của hắn, nhớ đến hai người bọn họ cùng biến mất vào giờ cơm.
Trong chớp mắt, phía trước xuất hiện một đoàn xe.
Đến khi mơ hồ nhìn rõ khuôn mặt của người đi đầu, tất cả những sợi dây rối như tơ vò cuối cùng cũng có nguồn gốc, rất nhanh được sắp xếp gọn gàng.
Ta đón lấy ánh mắt của người đến, vui mừng gọi: "Nhị hoàng tử!"
Ta và La Bạch Dương ngồi trong xe ngựa của Vương Nhất Song Tử.
La Bạch Dương áp tay vào lò sưởi, thỏa mãn chép miệng: "Thật thoải mái, Nhị hoàng tử đúng là người tốt."
Ta cũng cười đáp lại: "May mà gặp được Nhị hoàng tử."
Tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, ta biết vô số đôi tai đang áp vào bốn phía bên ngoài xe ngựa, lắng nghe động tĩnh của chúng ta.
Người tốt?
Hừ, hẳn là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc lần này chính là Vương Nhất Song Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full][Kim Ngưu] Sửu Nữ
Short StoryTa là quý nữ kinh thành, cũng là một sửu nữ. Vì xấu xí, chuyện hôn sự của ta vô cùng trắc trở. Những người môn đăng hộ đối thì chê ta, những người dòng dõi thấp thì cha mẹ ta thấy chướng mắt. Mãi đến khi ta mười tám tuổi, cha mẹ thật sự không còn cá...