Tháo băng gạc xung quanh mắt ra ánh sáng chiếu vào làm Hiếu nhất thời không thích ứng được vội nhíu mắt lại. Đúng vậy hắn vừa trải qua 1 tai nạn khá nghiêm trọng tổn thương đến giác mạc rồi, lặn lội 1 tháng trời mới có người hiến giác mạc cho hắn. Nhưng người hắn yêu laii rời đi rồi.
Lúc hắn hoạn nạn khó khăn thế này cậu lại tự mình chayh mất.
-Chúng ta chia tay đi, còn lâu tôi mới sống và yêu một kẻ không thấy gì như anh
-Đừng mà đừng đi , anh sẽ cố gắng để tìm được giác mạc phù hợp mà em đợi anh thêm 1 chút được không??
-Tôi đã cho anh quá nhìu thời gian rồi đấy, tôi không có rảnh mà suốt ngày chăm bẵm anh như thế
Nói rôid Hùng Huỳnh hất cánh tay Hiếu ra bước khỏi phòng, nhưng đóng cửa phòng lại thì cậu laii bật khóc, cậu không nỡ rời xa hắn nhưng mà tương lại của hắn vẫn còn rộng mở, đam mê của hắn không thể chấm dứt như vậy được. Rời đi là cách hay nhất để hắn mãi không biết cậu là người hiế giác mạc cho hắn.
Hắn suy sụp đến nỗi không màn bệnh tình của bản thân, như người mất hồn đau khổ vô cùng, mong bạn bè khắp nơi đi tìm kiếm cậu nhưng 1 trong nhũng người bạn đã thấy cậu dsi cùng một người khác. Nghe tin này hắn tuyệt vọng chỉ muốn chết, bạn bè cùng người nhà phải ngày đêm túc trực.
Vừa bị bệnh vừa bị phản bội tinh thần của hắn cũng ngày càng khác đi, nỗi đau qua đi chính là ân hận, hắn hận cậu vì chút khó khắn đó mà đã lộ bản chất rồi, chẳng lẽ từ đó giờ cậu chưa từng yêu hắn sao??
Hôm nay bác sĩ đã báo cho hắn tin tốt có người đã hiến giác mạc rồi rất phù hợp với hắn, nhanh chóng thực hiện phẫu thuận tầm nửa thánh là hắn đã lành lặn rồi. Bước vào nhà nhìn những vật dụng của hắn và cậu hắn hận vì không thể tự tay bóp chết cậu. Nghiến răng nghiến lợi đem hết những vật kỉ niệm ném vào thùng rác, nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn hẫn lại một nhịp không cách nào vứt bỏ nó được. Vừa khóc vừa cười trông hắn bây giờ rất là thảm hại.
Ở một nơi khác xa, một vùng quê rất yên bình có một cậu trai rất xinh đẹp mới chuyển đến, nhưng tiếc là xinh đẹp như vậy lại không nhìn thấy được gì. Quảng thời gian đầu khá khó khắn cậu khônh thể làm được gì, té đến nỗi 2 chân rách chảy cá máu,nấu ăn thì bị phỏng, đi đứng cũng bị đụng tay đụng chân bất lực vô cùng, nhưng nghĩ đến hắn có thể tiếp tục ước mơ cậu thấy rất xứng đáng ấy chứ
Cũng may hàng xóm xung quanh vẫn luôn giúo đỡ cậu , yêu thương cậu cậu cảm thấy cuộc sống như vậy là rất ok rồi. Cứ như vậy cậu ở đó được nửa năm thì bạn của cậu là Doo đã mang tin tốt đến, đã tìm đuowjc một giác mạc hợp với cậu rồi, cậu cũng nhanh chóng làm phẫu thuật lấy lại ánh sáng.
Nhìn mọi thứ xung qaunh hạnh phúc mà rơi nước mắt, cậu tạm biệt cuộc sống yên bình đó lên lại thành phố tiếp tục làm việc kiếm tiền. Bảo lưu việc học bây giờ cậu có thể tiếp tục rồi, ban ngày dsi học ban đêm cố gắng làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống , tuy cực nhưng cuộc sống của cậu khá bình yên. Cậu xin vào làm trong 1 quán bar khá lớn, vấn đề là nó phù hợp với thời gian của cậu.
Ngày nào cũng đi học tới chiều về rồi đi làm tới gần sáng, một ngày cũng chỉ ngủ được tầm 3 tiếng bạn bè ai cũng lo lắng cho cậu, nhưng cậu thấy bản thân mình có thể kham nổi. Hôm nay phòng Vip có khách bao, nghe nói là 1 nhóm người rất giàu có rất sộp . Cậu cũng không quan tâm lắm vì công việc của cậu là bưng bia rựou thôi. Bưng 2 chai rượu trên tay cậu phải cảm thán độ giàu của họ, bước vào căn phòng đó cậu như bất động nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt cậu không biết phải làm sao nưaz.
Hắn cũng nhìn cậu nhưng nhìn bằng ánh mắt căm hận, hận khổng thể xé xác cậu ra. Chân bước không vững nữa nhưng cậu vẫn cố gắng tiến lại bàn đặt rựou xuống, nhanh chân muốn dsi ra khỏi phòng thì một giọng nói phát ra
-Sao vậy lâu ngày không gặp lại không nhận ra tôi sao??
Cậu toàn thân toát mồ hôi, quay lại nhìn hắn, môi mím chặt không biết nói gì nữa. Hắn bây giờ không giống như xưa, 2 người họ đã quen nhau từ lúc cấp 3 rồi. Hắn là một công tử thứ thiệt cậu là học sinh nghèo thôi, hắn không chê bai cậu 2 người thật sự yêu nhau rất nhiều đến đại học thì hắn xảy ra tai nạn đó.
Trở về hiện tại đứng trước mặt cậu chỉ mới nửa năm thôi nà trông hắn đã khác rồi, khuôn mặt lạnh tanh giọng nói lạnh lùng vô cùng. Khiến người đối mặt cũng phải run sợ cậu cứng đơ đến không nói nên lời.
-Sao thấy tôi lành lặng cậu bất ngờ lắm sao??
-À... không rất vui khi anh đã bình phục, em còn có việc xin phép
-Đi đâu vội vậy hả, không biết cách phục vụ khách hay sao rót rựou đi
Bước lại chiếc bàn cậu cuối người rót rượu vào ly, vì mặc chiếc áo sơmi trắng lúc nãy gấp quá mà đã bii bung 2 cúc áo rồi, khi cuối xuống thì lộ ra cả vùng ngực trắng hồng như thế, nhìn thấy hắn nghiến răng mới đó mà cậu đã biết cách dụ dỗ người khác rồi.
Tức giận đập chiếc ly vỡ tan, kéo tay cậu một mạch ra khỏi quán bar mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Dồn cậu vào chiếc xe chở chở thẳng về nhà hắn, kéo cậu vào nhà quăng cậu lên chiếc giường đó chiếc giường mà lâu lắm rồi cậu không chạm tới. Thu hồi suy nghĩ thì đã thấy bản thân bị hắn cởi hết cúc áo ra rồi.
Giật mình cậu gạt tay hắn ra che chắn thân mình.
-Ha...là em đã quyết rũ tôi trước mà bây giờ còn ra vẻ thanh cao sao??
-Tôi không có
Hắn rất muốn giết cậu nhưng nhìn khuôn mặt này động vào một sợi tóc hắn cũng không nỡ, vuốt ve khuôn mặt ngày nhớ đêm mong này hắn càng thêm giận.
-Tại sao lúc đó lại bỏ đi chứ?? Em chưa từng để tôi trong lòng sao??
Cậu im lặng chỉ rơi nước mắt thôi cậu rời đi một phần vì sợ hắn sẽ cảm thấy có lỗi khi cậu hiến giác mạc cho hắn, một phần thì phần này cậu chưa từng nói với ai cả chính là mẹ của hắn bà ấy không chấp nhận hắn yêu cậu, một gia đình danh giá như vậy sao coa thể chấp nhận người như cậu chứ, cậu không có gì cả
Cậu chọn rời dsi chọn làm hắn đau lòng, cũng không muốn phá hỏng tương lai của hắn. Thâyd cậu im lặng hắn cũng không hỏi gì thêm để cậu rời đi, hắn tự cười bản thân lúc trước thề sẽ làm cậu đau khổ nhưng giờ đừng trước mặt cậu hắn cũng không nỡ làm cậu đau. Tình yêu của hắn lớn như vậy mà đối với cậu cũng bằng không.
Hắn say khướt suốt cả tuần trời không màng tới sự đời, người làm mẹ tuy sĩ diện nhưng nó không lớn bằng tình yêu con bà quyết định nói hết tất cả:
-Con đừng như vậy nuwx được không??
-Mẹ mặc kệ con đi , con không có sao đâu
-Hic hic mẹ xin lỗi
-Sao mẹ lại khóc chứ, không phải lỗi của mẹ
-Mẹ... là mẹ đã bắt thằng bé rời đi, mẹ nghĩ thằng bé không phù hợp với gia đình mình, mẹ cũng vừa mới biết là thằng bé đã hiến giác mạc cho con
-Là sao mẹ, có phải sự thật không??
-Thằng bé chưa từng phản bội con tất cả là tại mẹ, mẹ không muốn con đau khổ như vậy nữa
Hắn bật dậy chạy thẳng ra khỏi nhà, đứng trước nhà trọ của cậu , khi cánh cửa mở ra nhìn thấy khuôn mặt đó hắn ôm chầm lấy cậu, như sợ cậu sẽ chạy mất. Hắn liền tục nói xin lỗi , không muốn phí chút thời gian nào cả.
-Anh xin lỗi anh biết hết rồi , là anh không tốt anh không xứng để em hy sinh như vậy, tha thứ cho anh có đuowjc không??
-Anh không có lỗi mà, chỉ là bác gái nói đúng chúng ta không chung thế giới không thể đến với nhau đâu
-Không không phải đâu anh vì em có thể làm tất cả mà, anh xin em đừng đẩy anh ra xa được không, cậu xin em mà
Hắn khóc nức nở cầu xin cậu năn nỉ cậu bằng moii cách. Cậu rất yêu anh thấy anh như vậy rất đau lòng chỉ gật đầu một cái cũng có thể khiến hắn như sống laii vậy.
-Nín dsi nào e không rời bỏ anh nữa đâu sau này dù có chuyện gì 2 ta cũng cùng nhau cố gắng nhé.
-Được được, anh yêu em
Nâng niu bàn tay cậu hắn hôn lên thật nhẹ nhàng chứng mình cho tình yêu của hắn, 2 người lại hạnh phúc như xưa.
( Mai em ra oneshort mới nhé❤️)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuGem) oneshort Anh Trai Say Hi
NouvellesThích cặp này mà ít người viết quá nên tui tự viết để thoả đam mê 🤣🤣