Hắn là Minh Hiếu chủ tịch một tập đoàn tối cao tài giỏi giàu có đẹp trai cao ráo 10 phân vẹn 10 là để nói về hắn.
Cậu là Hùng Huỳnh một người hết sức bình thường cậu làm thêm ở của hàng tiện lời vừa đi học dại học khá vất vả nhưng cậu lúc nào cũng vui tươi yêu đời.
Số phân cho hai người gặp nhau hắn là người theo đuổi cậu trước , vốn dĩ cậu sợ cả hai quá cách biệt không phù hợp nhưng với sự kiên trì mặt dày của hắn cậu đã đồng ý bên nhau. Cậu vẫn dsi làm không muốn dưa dẫm vào hắn, hắn rất tôn trọng moii quyết định của cậu, yêu thương chiều chuộng cậu vô điều kiện. Cậu là sự ưu tiên của hắn khi cậu đồ bệnh bỏ hết mọi chuyến công tác bạc tỷ đó để ở bệnh chăm sóc cậu.
Mặc dù bao lần khiyeen nhủ hắn không cần vid cậu mà bỏ bê công việc như vậy nhưng đều bị hắn bác bỏ, hắn phải ở bên cạnh cậu trông nôm cậu hắn mới yên tâm. Hắn như muốn nắm cậu trong lòng bàn tay sợ cậu sẽ chạy mất. Câu cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi người yêu giàu có đẹp trai còn yêu chiều cậu vô cùng. Sống yên ổn cùng hắn 3 năm, 3 năm đó là một niềm vui to lớn đối với cậu.
Đến dạo gần đây cậu thấy hắn khác hơn mỗi lần, hay về khuya khi làm việc cũng không muốn cậu vào phòng . Có đêm còn ngủ lại phòng làm việc, thường để cậu dùng bữa một mình. Suy nghĩ thoáng cậu nghĩ hắn rất bận dù gì cũng là ông chủ bận như vậy cũng đúng rồi.
Không làm phiền dênd hắn cậu đi làm một mình dù gì cậu cũng ra trường rồi có một công việc yêu thích , công ty cậu hôm nay có một người mới đến nghe nói là con ông cháu cha nhưng thích trải nghiệm cuộc sống. Rất là tò mò cậu ngó nghiên ngó dọc xem người đó trông thế nào. Khi người đó bước vào cậu giật mình khuôn mặt đó giống cậu đến 9 phần, chỉ có điều người cậu ta phát ra mùi tiền trông rất cao sang.
Đúng chuẩn có gia giáo cậu ta nhanh chóng được lòng cả phòng làm việc, cậu cũng nghĩ là ngươid giống người thôi. Vì quá giống nhau nên hai người rất thân coi nhau là người nhà luôn giúp đỡ nhau. Hôm nay trời mưa khá to cậu đứng đợi taxi bên hông công ty thì thấy xe của hắn, nghỉ rằng là hắn đến đón cậu định bước ra thì thấy bóng giáng một người nhào đến ôm hắn, vì người đó đứng khuất lưng và mặc chiếc áo khoác lông khá to nên cậu không nhận ra được là ai.
Đứng tại chỗ đó nhìn anh mở đưa người khác vào xe , cậu bàng hoàng vô cùng chẳng lẽ đó là người nhà của anh em trai anh trai cháu trai . Không phải , cậu không muốn tin vào mắt mình nữa, mưa gió hắn cũng ko tìm kiếm mình mà vui vẻ đi cùng người khác. Cậu chết lặng đi trong mưa, nước mưa nước mắt hoà vào nhau để không ai nhận ra. Về tới nhà cả người ướt như chuột lột, bước lên phòng thì thấy hắn đã nằm trên giường rồi. Muốn mở lời hỏi nhưng không biết phải nói như thế nào.
Chôn vùi nỗi buồn vào trong, đến hôm sau phát hiện bản thân bii sốt rồi cậu xin nghỉ, cậu trai mới đến đó rất lo cho cậu đòi đến nhà xem sao nhưng cậu sợ phiền người khác nên không cho. Mệt mỏi bước xuống giường nhìn chiếc giường lạnh tanh mà cười nhạt. Lúc trước cậu họ nhẹ một cái hắn đã cuống lên rồi, bây giờ thì mặc cậu sông chết sao.
Cuối cùng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của cậu em đó nên cậu đã cho địa chỉ nhà, bước xuống nhà đã thấy cậu ấy đứng với khuôn mặt khá bất ngờ không nghĩ nhiều cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lát cậu trai ấy đứng dậy tạm biệt anh như rất gấp chạy ra cửa đụng mặt hắn, cậu trai ấy xững xờ hắn cũng vô cùng bất ngờ:
-Tại sao em lại đến đây??
-Em , anh Hùng là bạn trong công ty em không biết là người của anh
-Em về đi bữa khác anh đến tìm em nhé
Cậu trai ấy nhanh chóng bước về, hắn nhìn cậu không phải nói khuôn mặt hắn khó coi như bị bắt gian vậy. Hắn không nói gì dfi thẳng lên lầu cậu đi theo hắn, hắn bước vào phòng làm việc muốn khoá cửa lại nhưng cậu đã nhanh chân hơn bước nhanh vào.
Bất ngờ thật trong phòng treo một khung ảnh rất giống cậu những không phải là cậu, nhận ra bản thân là ngừoi thay thế đau chết đi được muốn khóc cũng không được, cậu bật cười cười đến đau khổ, hắn chỉ nhìn cậu không một lời giải thích.
-Anh theo đuổi tôi yêu tôi chiều chuyện tôi nâng niu tôi vì tôi giống cậu ấy sao?? Anh nói đi sao lại im lặng như vậy, anh coi tôi là kẻ thay thế bây giờ cậu ấy xuất hiện rồi anh vứt bỏ tôi coi như tôi không tồn tại sao??
Cậu đứng trong góc phòng miệng trách mắng hắn mắt thì nhìn bức tranh đó, hận cậu hận cậu quá tin người, hận cậu 3 năm nay sống quá an nhàn không biết chuyện gì hết người bên gối trong tim không có cậu.
Hắn im lặng đó là câu trả lời đau nhất dành cho cậu rồi, bước thẳng về phòng thu dọn những gì của mình rời đi. Cậu không muốn làm thế thân cho người khác một giây một phút nào nữa. Đến khi hắn phát hiện ra cậu đã rời dsi từ lâu rồi liệ lạc cũng không được, không biết bản thân tại sao lại cố gắng tìm kiếm cậu nữa. Chỉ nghĩ bản thân thâyd có lỗi vì đã lừa cậu nhưng không biết bản thân đã yêu cậu rồi.
Vì chấp niệm bạch nguyệt quan của bản thân nên hắn không chấp nhận mình yêu thêm một ai khác nữa. Đến trước nhà cậu trai ấy hắn bước vào thấy cậu ngồi trên ghế nhìn hắn, hai người nhìn nhau hắn chợt nhận ra ánh mặt hai người nhìn nhau từ lâu đã không còn là tình yêu rồi chỉ là chấp niệm của một mình hắn thôi. Cậu trai áy cũng thừa nhận bản thân quay về đay là vì một người khác gặp hắn vì xem hắn là tri kỉ, đi ăn đi chơi cùng hắn vì xem hắn là người thân.
Hắn nhận ra rồi từ lâu bản thân đã thực sự thích cậu rồi hối hận, hắn vô cùng hối hận tìm kiếm cậu khắp nơi biết tin cậu về quê, hắn nhanh chống theo về đứng trước nhà không dám tiến vào cũng không nỡ rời đi. Đến khi cậu bước ra cậu khá bất ngờ vì nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu thay đổi bước đến chỗ hắn
-Anh đến tìm tôi làm gì??
-Anh xin lỗi anh thực sự đã nhận ra bản thân chỉ yêu em thôi , em hãy tha thứ cho anh được không??
-Anh lừa tôi suốt bao năm nay bây giờ lại muốn lừa tôi nưa sao tôi không có ngu, anh về đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
Năn nỉ ân hận hết lời cậu cũng chỉ đuổi mắng hắn bất lực hắn trở về lại thành phố, ngày đêm mong nhớ đến cậu, day dứt muốn cậu cùng hắn trở về như trước đây bao nhiêu kỉ nuêmj hiện về khiến hắn càng đau đơn hơn.
5 năm trôi qua, khi cả hai đã trưởng thành hơn cậu đã có cho mình một tình yêu đúng nghĩa rồi, đám cưới câuu vãn dành cho hắn một sự tôn trọng, mời hắn đến tham dự. Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn không thay đổi vẫn yêu thương như vậy. Đến chào hỏi nhau hai người nhìn nhau :
-Hôm nay em đẹp lắm em phải hạnh phúc nhé
-Thật sự cảm ơn anh, cũng cảm ơn vì ta đã quen biết nhau
Cậu quay lưng rơid đi đến với người cậu yêu hắn nhìn theo bóng lưng đó , không thể quay lại được rồi lỗi lầm của hắn cậu mãi không tha thứ hắn phải học cách chấp nhận thôi vì bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá
(Mọi thứ là giả tưởng mọi người xem cho dui nhè❤️❤️)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuGem) oneshort Anh Trai Say Hi
Cerita PendekThích cặp này mà ít người viết quá nên tui tự viết để thoả đam mê 🤣🤣