"Muốn uống chút nước không?"
Sinh nhẹ nhàng hỏi Mỹ Linh khi thấy cô đã tỉnh lại. Trải qua cơn ác mộng vừa rồi, Mỹ Linh như bị rút cạn hết sức lực. Cô im lặng nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Đôi mắt màu lục bảo của cô lay động, sóng sánh nước.
"Đừng suy nghĩ nữa. Đã qua cả rồi mà"
Sinh vẫn tiếp tục an ủi cô nhưng dường như Mỹ Linh không thèm để ý. Cô biết rõ mình không thể bỏ qua, dù một trăm năm nữa trôi qua, cô cũng không thể thoát khỏi kí ức đau thương này.
"Cho tôi gặp cô ấy..."
Mỹ Linh yêu cầu. Lúc này Diễm cũng đã quay trở lại Diêm La Điện. Nàng nhìn thấy cô đã tỉnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe được yêu cầu đường đột của cô, Diễm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nàng lại dặn thêm:
"Gặp thì được rồi đó. Nhưng Uyên Linh đang chịu hình phạt lôi hỏa trong ngục Sấm. Cô nên cân nhắc tình cảm của mình."
Mỹ Linh gật đầu đồng ý. Hình phạt lôi hỏa cô đã từng nghe qua nhưng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Chỉ biết là rất tàn khốc, ít có linh hồn nào chịu đựng nổi. Nhưng dưới Địa Ngục Vô Minh này, có hình phạt nào ít tàn nhẫn đâu chứ? Cô còn chẳng biết mình sẽ ở nơi đau khổ này cho đến khi nào. Nếu chẳng còn vương vấn tiền kiếp với Uyên Linh, có lẽ cô sẽ nhẹ nhàng buông bỏ chấp niệm, hòa vào linh khí của trời đất rồi mãi mãi tan biến đi.
"Thần sẽ chịu được. Xin Diêm Vương cho phép."
Diễm trì một câu chú. Một khoảng không lại mở ra. Mỹ Linh từ từ bước vào. Trước mắt cô là lối vào Ngục Sấm. Hai bên có quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa canh giữ. Họ nhìn thấy cô thì chấp quyền chào.
"Mỹ Cơ thần đến đây tìm ai?"
"Uyên..."
"Uyên nào cơ?"
Mỹ Linh ngập ngừng. Đã rất lâu rồi, cái tên này không bật ra khỏi miệng. Bây giờ gọi lại, cảm giác không còn được trân thật như xưa nữa. Lòng đã chết lại cuộn trào như thác đổ xuống ghềnh. Cuối cùng, Mỹ Linh cũng phải dứt khoát nói ra miệng:
"Là Uyên Linh!"
"À! Xin mời..."
Mỹ Linh đi theo một tên mặt ngựa bước vào trong. Men theo bờ đá tối tăm với nhiều ác hồn gào khóc xung quanh. Cuối cùng cô cũng đã bước chân vào nơi Uyên Linh bị giam cầm.
Uyên Linh bị khóa trên một trục đá lớn với các loại cùm xích to như những con mãng xà đen. Từ thân nàng chảy xuống những dòng máu đỏ đã đặc quánh lại bám trên thân trụ. Xung quanh, quỷ ma bao vây nàng, chúng liếm láp máu tươi rỉ ra từ những vết thương đáng sợ của nàng như một loại mỹ vị ngon lành khiến ai nhìn vào cũng cảm giác được sự buồn nôn, kinh tởm.
Uyên Linh nhắm nghiền mắt, có lẽ nàng đã bất tỉnh từ lâu rồi. Thân thể nàng trần trụi, nhuộm đỏ bởi máu tươi của chính mình. Da thịt thì rách nát chẳng khác nào một thây ma đang thối rữa ở dưới mồ. Chẳng còn chút gì là hình ảnh xinh đẹp của Uyên Linh trước đây nữa.
Mỹ Linh tâm khẽ động bởi cảnh tượng đau thương trước mắt. Nhưng cô cố gắng không cảm thán. Chỉ là tiếng nói của cô cất lên có phần lạc giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Winter Sonata 2: MY LOVE WILL NEVER DIE_ Nhất Diệp Y Sương.
Fanfiction1) Là phần tiếp theo của Winter Sonata nên sẽ bám sát chi tiết trong Winter Sonata. Bạn nào muốn hiểu hơn truyện thì mời đọc Winter Sonata trước nhé. 2) Hư Cấu 1000%. Nó là sự sáng tạo, tưởng tượng của tác giả nên mong các bạn xem không so sánh với...