Chương 1: M

282 29 12
                                    

“Địa Ngục, nơi giam cầm những linh hồn sa đọa…”

Đó là dòng chữ triện được khắc lên tảng đá lớn dẫn lối vào trong Địa Ngục âm u…

Uyên Linh mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ màu xám tro. 

Thân thể của nàng trắng đến phát sáng, mịn màng trở lại như thời còn con gái chứ không phải là cơ thể nhăn nheo của một bà già hơn 60 tuổi nữa.

Uyên Linh nhớ lại, trước khi đến đây nàng đang cùng Quốc Anh đi thăm một viện bảo tàng ở London. Lúc sang đường tại một ngã tư, Quốc Anh đã không may đánh rơi ví tiền và cậu nhanh chóng quay lại nhặt. Vì vậy mà Uyên Linh đã đứng nép vào một cái cột đèn để đợi cậu. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có một luồng sáng chói lòa phũ lên toàn bộ cơ thể mình và nàng được nhất bỗng lên giữa không trung. Thứ ánh sáng lung linh rực rỡ như ánh nắng đó chói đến mức khiến nàng không tài nào nhìn thấy được bất kì điều gì diễn ra xung quanh mình nữa.

“U...u...la...la....a....…”

Uyên Linh nghe như có tiếng ai hát bên tai mình và sau đó là tiếng mưa rơi 

Tí tách…tí…tách…tí…tách…

Cuối cùng, khi Uyên Linh có thể mở mắt để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thì nàng thấy mình đang nằm trên bãi cỏ màu xám tro ở thế giới u tối này.

Sau một phút ngơ ngác, Uyên Linh đã bắt đầu phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Nàng nhận thấy khung cảnh nơi đây thật kì dị và đáng sợ. Đây không phải là thế giới của loài người. Nó khiến nàng nhớ đến vùng đất nằm bên rìa Đại Thế Giới trong cuốn sách về thần thoại Bắc Âu. Có lẽ, đây chính là khu rừng được miêu tả trong câu chuyện thần thoại ấy.

Mọi thứ ở đây đều được phủ một màu xám tro u buồn, ảm đạm. Không có thứ màu sắc nào khác dành cho thiên nhiên, cây cối trừ màu đỏ của những cánh đồng hoa bỉ ngạn trải dài đến tận chân trời…

Những hàng cây cổ thụ xung quanh đây đều to lớn một cách bất thường. Có cây cao đến vài trăm mét, đâm thủng cả nền trời chạng vạng…

Tuy nhiên, tất cả những gốc cây đều chỉ có cành mà không có lá. Uyên Linh không tìm thấy một chiếc lá nào ở đây cả. 

“Mình đã chết rồi sao?”

Uyên Linh tự hỏi khi nhìn thấy dòng chữ triện khắc trên tấm bia đá xa xa, nơi có hàng ngàn người giống như nàng đang xếp hàng chờ đợi. Họ là những linh hồn với đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng…trên chiếc áo họ đang mặc đều khắc một chữ “TỘI”.

Bọn Ngưu Đầu, Mã Diện đi đi lại lại ở cửa ra vào Diêm La Điện. Chúng thay phiên nhau tra xét, phân loại các linh hồn theo số thứ tự.

Các linh hồn trắng được đi vào một lối riêng có phần chật hẹp hơn lối đi chung của các linh hồn còn lại. Nhưng họ sáng và đẹp đẽ vô cùng. Có lẽ họ là những linh hồn sạch sẽ nhất trong vụ trụ này. Họ sẽ được đầu thai ngay lập tức hoặc sẽ được phong thần trở thành những vị tiên và được bay về trời.

 Những linh hồn đỏ, xanh, vàng và tím… thì đi vào một lối đi chung vào Diêm La Điện, nơi để được tra xét công và tội… 

Winter Sonata 2: MY LOVE WILL NEVER DIE_ Nhất Diệp Y Sương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ