Qua sự việc ngày hôm đó, Uyên Linh luôn cảm thấy tò mò về vị Mỹ Cơ này. Ngày ngày nàng vớt vong trên Bể Oán Sầu đều liếc trộm tên quỷ ấy một lần khi hắn tới đem oan hồn đi. Nhưng sự thật nàng lại không dám hỏi hắn có phải Mỹ Linh không? Vì nàng nghĩ chắc gì hắn đã biết mình đã từng là ai? Họa chăng nếu đúng là Mỹ Linh thì với tính cách của chị ấy, chị cũng sẽ không cho nàng biết nên nàng chỉ nhìn và cảm nhận sâu thẳm trong tâm hồn của một con quỷ gớm ghiếc có chứa đựng hình bóng của người thương hay không?
Thời gian thấm thoát thoi đưa…Một hôm có một cô gái lạ mặt xuất hiện…nàng mặc áo xanh lá, đôi mắt tím và vài chiếc vảy bạc lấp lánh trên cổ, có vẻ chân thân của cô ấy có liên quan đến loài cá hoặc rắn…Uyên Linh ngơ ngác nhìn, đánh giá kẻ mới đến một lúc rồi sau đó nàng lạnh giọng nói:
“Nơi đây là Bể Oán Sầu, âm khí nặng nề. Cô là ai? Sao lại tự tiện phá bỏ kết giới bước vào?”
Cô ta không trả lời ngay, cử chỉ lười nhác chậm chạp tiến lại gần nàng. Khi đứng cách nàng độ chừng 5m cô ta cất giọng, chất giọng trầm ấm và vang. Cô ta hỏi nàng:
“Từ ngày biến thành quỷ Lắc, đã quen chưa?”
Uyên Linh ngơ ngác nhìn cô ta, thấy trong đôi mắt tử sắc của cô chứa cả địa ngục bao la thì giật mình một cái. Cảm thấy thân thế của kẻ lạ mặt này không hề tầm thường. Có khi là một vị thần ở cõi nào đó đến đây. Vậy nên nàng cũng không muốn hỏi nhiều lời để mang họa, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Tôi vẫn rất ổn. Chưa gây ra sai lầm nào.”
Nghe Uyên Linh trả lời từ tốn, khép nép thì cô ta lại phá lên cười. Nụ cười giòn giã kéo theo cả giông gió làm cho mặt Bể Oán Sầu vốn tĩnh lặng một phen gợn sóng lăn tăn. Các vong hồn trong bể dáo dác nhìn nhau, chúng tỏ ra vô cùng sợ hãi trước tiếng cười ma mị kia. Đôi mắt màu tím của cô co giãn như loài rắn chúa, cứ nhìn chằm chằm vào Uyên Linh, làm nàng dựng hết cả tóc gáy. Nàng thầm nghĩ:
“Sao lại thế này? Mình xuống đây cũng đã lâu rồi. Có loại yêu ma quỷ quái nào mình chưa trông thấy. Sao lại có cái loại vừa xinh đẹp lại vừa dị hợm như thế này tìm tới mình nhỉ? Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?”
Uyên Linh tỏ ra sợ hãi, hai cẳng chân của nàng run lên bần bật, xém nữa là té ra khỏi thuyền lá tre, làm mồi cho bọn vong hồn nuốt chửng.
Uyên Linh nhận ra sau khi cơn cuồng nộ của ả áo xanh qua đi. Cô ta liền trở về dáng vẻ trầm lặng ban đầu. Nhẹ nhàng bảo nàng:
“Ta vốn chỉ đến xem ngươi hiện tại dáng vẻ ra sao thôi. So với Mỹ Cơ cũng một chín, một mười rồi…cô ấy chắc cũng không đến nỗi tủi thân.”
“Mỹ Cơ?...”
Uyên Linh ngờ vực nhìn người kia, lại là Mỹ Cơ ư? Nàng buộc miệng hỏi:
“Mỹ Cơ là ai? Có phải là Mỹ Linh hay không?”
“Sao lại hỏi ta?” Cô gái áo xanh nhướng mày.
“Cô vừa nhắc đến Mỹ Cơ còn gì? Cô ấy là Mỹ Linh đúng không? Người biết mà đúng không? Tôi thật sự phải được biết?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Winter Sonata 2: MY LOVE WILL NEVER DIE_ Nhất Diệp Y Sương.
Fiksi Penggemar1) Là phần tiếp theo của Winter Sonata nên sẽ bám sát chi tiết trong Winter Sonata. Bạn nào muốn hiểu hơn truyện thì mời đọc Winter Sonata trước nhé. 2) Hư Cấu 1000%. Nó là sự sáng tạo, tưởng tượng của tác giả nên mong các bạn xem không so sánh với...